Chương 4: Cùng tên trở về

341 27 2
                                    

"Sao thằng Lếch không về cùng với hai người?"

Sau khi tắm rửa xong, anh em Phượng Toàn hớn hở chạy xuống nhà bếp ăn trực. Tuấn Anh cũng vừa lúc đặt món cuối cùng lên bàn

"Hết vé nên nó đi chuyến sau. 23 giờ hơn gì đó là về đến đây thôi!"

"Chậc, cái thằng! Cứ suốt ngày lông bông như thế bảo sao không cô nào chịu nổi!"

Công Phượng dùng đũa gặp một miếng cá hồi cho vào miệng:

"'Mặt hàng mới' có tí vấn đề, nên tao cũng bảo nó xử lý luôn!"

"Đã giao chưa?"

"Rồi! Nhưng suýt thì mất mấy mạng! Tao nghi ngờ..."

Nói đến đây, anh dừng lại gõ lên bàn mấy nhịp. Nghe có vẻ lộn xộn nhưng cố gắng nghe thật kĩ lại có quy luật hẳn hoi

/có nội gián/

"À"

"Ăn đi, tao lên gọi thằng Trường và thằng Thanh xuống ăn luôn!'"

Đoạn, Tuấn Anh xoay người tiến vào phòng số 1

Hừ, để lão tử đây tìm ra thì mi chỉ có đường chết!

Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười quỷ dị!

Ác quỷ đang dần hồi sinh, từ chối tấm áo choàng thiên tử ban tặng, rắp tâm bước vào con đường màu đen không lối thoát

Đó là định mệnh!

________

"Anh Phượnggggggg"

Cửa phòng số 1 bị đạp bắn dính vô tường. Vũ Văn Thanh mặt mày hớn hở chạy ra ôm chặt lấy Công Phượng xoay mấy vòng

"Ơ Đm thằng ranh! Buông tao ra coi! Tao cho mày ôm à??!"

"Ahuhu em nhớ anh gần chớt"

"Chết thử tao xem?"

"Em sợ anh tiếc em"

"Tao không tiếc đâu! Lấy con dao trong bếp rồi thử chết xem nào"

"..."

Xuân Trường cũng vừa chạy xuống lập tức lên giọng giảng hòa:

"Ái dà, vừa về đã đòi chém chém giết giết là như thế nào nhở? Có gì từ từ nói!"

"Tao còn chưa xử mày vụ đánh "nô tỳ" của tao đâu đấy. Liệu hồn vào cho tao"

"..."

Lương Xuân Trường khóc ròng không ra nước mắt! Hắn là đại ca hay là tên sai nha của cái lũ này vậy!!! Hết nạt đến mắng hắn!! Rốt cục xem hắn là cái gì hả??!!

"Thôi anh Trường ạ!"

Văn Toàn tiến tới vỗ vai hắn an ủi

" Anh mãi mãi là lão đại tuyệt vời của bọn này. Là vị đại ca em đây thấy xứng đáng nhất rồi"

Trường rưng rưng nhìn thằng em bị mình đánh từ lúc gặp tới giờ mà cảm động

"Mặc dù, cuộc đời em gặp anh là một sai lầm, khiến thanh xuân trở nên cơ cực vãi đạn. Em vẫn nhớ như in những lần anh đấm em không chượt phát nào, cho nên..."

Có một thằng giang hồ nghiệp dư!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ