Chương 2: Thật ra không giống tưởng tượng

453 36 8
                                    

"Vậy rốt cục người đó có thân phận như nào mà lợi hại vậy?!"

"Trùm cuối của mọi cuộc chơi. Muahahaha"

Thanh rít một hơi thuốc, từ từ phun ra làn khói trắng mờ ảo phả vào mặt Anh Tài khiến cậu ho khù khụ

"Thiên hạ xưng tụng Nhị ca!"

"..."

"Sao? Nhìn mặt chú em có vẻ không tin tưởng tao lắm nhỉ? Rồi một ngày mày sẽ tự khắc nhận ra thôi"

"Vậy hai người còn lại là ai?"

"Hai người còn lại là anh em. Một người lạnh lùng như con thạch sùng, một kẻ nhây như chó đẻ ấy! Mày đụng thằng em thì thằng anh sẽ cho mày đoạn tử tuyệt tôn, còn mày đụng thằng anh thì..."

Đôi mắt to khẽ nheo lại, Văn Thanh cười bí hiểm:

"Tao sẽ chính tay rút từng miếng xương của mày ra khỏi cơ thể!"

"Thanh ca, em sai rồi! Xin tha mạng (´;ω;')"

________

♡ 3 tháng sau ♡

"Ê tiểu tử thúi nhà mày bao giờ mới trả tiền cho tao! Bố mày đã nhân từ thư thả cho một tuần rồi đấy nhá! Hôm nay không trả thì để mạng lại!"

Văn Thanh cầm con dao chuyên xài để chọc tiết lợn cắm cái phập trước mặt kẻ thiếu nợ mình! Hmm, cho chừa cái tội u mê cờ bạc nhá! Mà nghĩ lại, cũng nhờ mấy tên như lầy thì sòng bạc của tụi anh mới có khách, tay chân cũng bớt ngứa ngáy mà đi đập người lung tung hơn. Chậc, như nào thì mình cũng là "ngư ông đắc lợi" cả. Thanh thấy mình thật thông minh hihi

"Tài, cho mày xử lý nó!"

Anh Tài sau ngót nghét 100 ngày gia nhập HA chính thức bị "tha hóa". Nam Cao chẳng phải cũng nói qua, tha hóa hay không một phần cũng là ở ý thức con người cả! Cậu không chịu được sự lôi kéo từ bóng đêm cũng không chịu nổi sự khinh rẻ của người ngoài nên dần dấn thân vào con đường không lối thoát này. Âu cũng là cái số. Haizz!

"Tránh ra đi. Để tao!"

Cây gậy gỗ trong tay cậu chuẩn bị giáng xuống chân người kia liền bị một áp lực vô hình chặn đứng lại, bàn tay đặt trong không trung khẽ siết chặt

"Mẹ kiếp gặp lũ cớm rồi!"

Văn Thanh nhịn không được khạc nhổ một ngụm nước miếng xuống đất, chửi thề. Không ngờ khu vực này lại có đội tuần tra đêm. Hừ, lần này thì hay rồi =_=

"Tất cả đứng im, giơ hai tay lên, bỏ vũ khí xuống"

Tầm 5 anh công an mặc cảnh phục rút súng chĩa vào phía họ.  Thanh biết rõ trong đó chỉ có mấy viên đạn quèn, muốn đọ súng với anh? Còn non! Nhưng lại sợ tổn thất anh em nên đành giơ tay chịu còng!

"Đem tất cả về đồn!"

Chết dở! Cậu âm thầm than thân. Lần này mà bị tóm vô tù thì cậu biết sống sao đây?!!

Nhìn thấu sự sợ hãi của cậu, Thanh không những không an ủi còn cười vô mặt cậu một trận:

"Nhát gan!"

Có một thằng giang hồ nghiệp dư!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ