Chương 9: Cuối cùng lại là em

292 19 1
                                    

Đám người Xuân Trường men theo lối đi và tiếng động kinh thiên nào đó phát ra mà thẳng hướng. Hắn ngửi thấy đâu đó trong không khí thoang thoảng mùi thuốc súng lẫn mùi dầu? Là gì? Là ai nổ súng? Ở đâu phát ra?

"Cấu trúc nơi này đặc biệt kì lạ. Âm thanh càng nghe rõ chứng tỏ đang ở rất xa, nhưng âm thanh nghe nhỏ lại có khi chỉ cách ta một bức tường. Nên mọi người vừa đi vừa chú ý lắng nghe cho kĩ."

Anh Tài vẫn lủi thủi đi phía sau Lếch. Sự việc hồi này thật sự khiến cậu áy náy vô cùng ahuhu

***

Nguyễn Tuấn Anh dùng miệng xé đứt vạt áo để chuẩn bị băng lại vết thương đang rỉ máu ở vai trái. Con mẹ nó, nếu không phải bị đánh lén anh đời nào dính súng? Nhưng trong cái rủi lại hóa cái may. Lần thứ 2 anh rớt xuống một cái hố nữa trong Kim Tự Tháp mà thoát chết. Hừ!!

Anh lấy từ trong balo ra một chiếc bật lửa và một con dao nhỏ sắc lẹm chuyên dùng để giải phẫu. Anh nghiến chặt răng hơ nhẹ bé dao lên ngọn lửa hiu hắt rồi bắt đầu lấy đạn ra. Không một câu rên rỉ vì đau đớn,  không một âm thanh nào phát ra trong quá trình này cả. Thật kinh sợ. Rốt cục người này được cấu tạo từ gì mà lại có thể có sức chịu đựng lớn tới vậy??

"Rồi sao ra khỏi nơi này?"

Buộc chặt vết thương, anh lấy ra một chai nước uống cạn rồi cứ men theo lối nhỏ mà đi! Hmmm, Tuấn Anh cảm nhận được sự khác thường đang bao vây lấy anh. Chắc chắn phải có điềm báo không lành ở đây! Không thể nào lũ kia tha cho anh một cách dễ dàng như vậy! Còn bọn Xuân Trường nữa, thật sự không biết bây giờ thế nào rồi đây!!

Tuấn Anh xách ba lô, đi khoảng nửa tiếng liền phát hiện một căn phòng vô cùng kì lạ. Căn phòng này chỉ có thể là đi lạc mới tới nổi thôi. Tới rồi cũng chưa chắc là thành công toàn mạng đi ra =_=

"Chẳng lẽ là nơi chứa quan tài Pharaon trong truyền thuyết à?"

Anh lẩm bẩm bước từng bước nhẹ nhàng vào giữa phòng. Để ý một chút, nền nhà đều được dát một lớp vàng mỏng, những vật dụng bên trong đều làm bằng vàng. Không biết là vàng 4 số 9 như ngoài đời hay bán hay là vàng fake 1, fake 2 nữa! Sau này thoát ra phải kêu người vào cạo về bán hờ hờ

" Tuấn Anh!"

***

"Aizz, sao tao cứ có cảm giác chúng ta càng đi càng loạn thế này nhờ?"

"Hay em cho bom nổ một lỗ xem sao nhá?"

"Ờ, nổ đi! Rồi chôn xác cả lũ ở đây thằng si"

Văn Toàn khinh bỉ lườm Văn Thanh! Ahuhu Toàn nhớ Duy, nhớ Duy, nhớ Duy!!!

"Chevaughn! Bây giờ có thể còn cách nào tìm ra Tuấn Anh không?"

Xuân Trường tay đẫm mồ hôi nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc và tỉnh táo! Trong những trường hợp như này, kẻ cầm đầu phải mạnh thì đội mới cứng được!

"Mặc dù khả năng chỉ có 1%, nhưng chúng ta cũng cứ thử đi vào nơi để quan tài Pharaon xem sao"

"Còn chần chừ gì mà không dẫn đường?!"

"Kim Tự Tháp có lời nguyền! Ai bước vào nơi tôn nghiêm đó, chỉ có chết chứ không thể sống mà ra"

"Hừ, tao không tin ma quỷ nguyền rủa gì hết! Tao chỉ tin có người dở trò thôi! Để tao xem kẻ nào dám cản trở!'

Công Phượng nhếch mép cười nhạt hùng dũng tiến về phía trước. Trên đời này làm gì có chuyện yêu thuật. Chỉ có con người là căn nguyên của vấn đề!

"Các người sẽ phải hối hận vì dám xâm nhập cấm địa"

Chevaughn Walsh chắp tay miệng lẩm nhẩm một đoạn kinh tự khó hiểu. Hắn ta ở nơi này từ rất lâu, có chuyện gì mà chưa từng chứng kiến qua? Ấy thế mà những kẻ Châu Á da vàng mắt nâu mới tới này lại không hiểu chuyện như vậy!!

****

"Tại sao lại là em?"

Tuấn Anh nhìn Thanh Hậu bằng cặp mắt lạnh lùng pha vài tia đau lòng. Cậu nhóc 19 tuổi cúi gằm mặt, từng giọt nước mắt hoảng sợ rơi trên bờ má gầy gò của em, đôi vai run cầm cập tưởng chừng như chỉ còn mỗi da bọc xương. Mặc dù trước đó đã đoán ra Phan Thanh Hậu là kẻ phản bội nhưng khi tận mắt nhìn thấy thằng bé mình nuôi suốt chục năm qua quay lại cắn mình, cảm giác thật không dễ chịu...

" Anh...Em sai rồi! Xin anh đừng đuổi em. Anh mắng em, đánh em, hay giết em cũng được. Em biết lần này em sai, em sai nhưng em không thể nào không có anh, em không thể rời xa anh"

"Tại sao? Tại sao em khiến tôi khó xử như vậy? Hửm?"

Vết thương ở bả vai đau nhói, từng giọt máu lách tách trượt xuống cánh tay. Rồi bàn tay. Và rơi xuống nền đá hoa cương.

Đau.

Đau ở tim nữa...

____

Hết chương 9

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây!

Thật xin lỗi vì quá lâu ra chương mới =(((

Nhân tiện, tớ sắp tổ chức mini game tặng áo/chữ kí của Tuấn Anh, bạn nào muốn nhận quà thì hãy theo dõi Sunrise of my youth nhen ♡

Love all

Có một thằng giang hồ nghiệp dư!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ