"Á đệt, thế đéo nào khổng lồ như lầy?"
Văn Toàn há hốc mồm nhìn Kim Tự Tháp to bà chá sừng sững trước mặt mình. Những cơn gió nóng mang theo cát bụi thổi từng đợt lên người cậu và đồng bọn. Khó chịu!
"Vào trong thôi! Nhớ chú ý nhau tránh lạc nhé. Trong này có rất nhiều mật đạo bí hiểm"
Walsh thận trọng nhắc nhở. Com đường tiến vào trong nhìn sâu hun hút, những ánh nến bập bùm thi nhau lấp lánh như đám ma trơi ngoài nghĩa địa. Càng tiến vào sâu không khí càng quỷ dị, hơi lạnh tỏa ra khiến Anh Tài khẽ rùng mình ôm chặt hai vai. Mỗi người đều được trang bị một chiếc đèn pin tiện lợi và một ít thực phẩm. Riêng Tuấn Anh xách theo một hộp dụng cụ y tế nhỏ đeo bên vai trái.
"Tài, mày sợ à? Sao mà run cầm cập thế?"
Văn Toàn chau đôi mày xinh đẹp hỏi. Anh Tài lắc đầu nguầy nguậy. Chẳng hiểu sao cậu cứ có cảm giác không an toàn gì cho cam. Chậc, chắc do chưa quen nên vậy :)
Tiến sâu vào hơn trong Kim Tự Tháp, không biết nguyên do tại sao lại có vẻ sáng hơn. Những bức tường làm bằng các tảng đá khổng lồ được chạm khắc hình thù quái lạ. Tuấn Anh giơ tay niết nhẹ lên một hình nhỏ rồi nói:
"Đây là chữ tượng hình! Phần này ghi lại quá trình hoạt động của người Ai Cập cổ. Hừm, nhưng có một số hình rất quái lạ mà tao chưa thấy bao giờ!"
Xuân Trường nhíu mày. Tuấn Anh là một trong số ít "thiên tài" rất giỏi về chuyên ngành lịch sử. Chuyện anh biết chỉ có hơn chứ không ít hơn bọn họ gộp lại. Nhưng nay anh bảo chưa thấy qua khiến Trường thấy rất lạ. Chỗ này đáng ra đã bị khảo cổ từ khi phát hiện rồi chứ? Tại sao lại có những thứ chưa được giải mã ở phía ngoài này? Chẳng lẽ...
Như nhận thấy ánh mắt Xuân Trường nhìn mình, Tuấn Anh quay lại, khẽ gật đầu. Tâm linh tương thông! Quả nhiên là đã có kẻ giở trò phía sau. Chỉ sợ là bọn chúng thì phiền phức!
"Đây là cái gì vậy?"
Anh Tài đưa tay ấn vào một khe hẹp nhỏ ở bên mép rất khó phát hiện. Ầm một phát dưới chân Tuấn Anh tách ra, anh cũng theo đó mà rơi xuống dưới
"Đ* má mày! Mày vừa ấn vào cái gì vậy thằng ngu kia?"
Công Phượng trợn tròn mắt xách lấy cổ áo Tài. Văn Thanh tiến tới thử ấn vào chỗ vừa nãy nhưng lại không có bất kì dịch chuyển nào. Con mẹ nó! Dính bẫy rồi!!
"Em...Em..."
Tài hoảng hốt không nói lên câu. Cậu đã làm gì đâu? Cậu, cậu chỉ ấn nhẹ thôi mà! Anh Tuấn Anh? Anh Tuấn Anh phải làm sao bây giờ? Ahuhu cậu hại chết anh ấy rồi ư? Khóe mắt cậu bỗng đỏ ửng lên trực trào như muốn khóc
" Nói! Câm mồm vào lúc này thì làm được đéo gì??!"
"Phượng! Việc cần làm bây giờ là tìm ra Nhô chứ không phải xích mích nội bộ!"
Lếch gỡ cậu ra khỏi bàn tay nắm nổi gân xanh vì tức giận của Công Chúa. Hắn thề, chỉ cần 2 giây nữa thôi, tên Núi này sẽ đấm dập mặt thằng Tài :v
"Walsh! Giờ tính sao? "
"Hình như đã có người động vào cấu trúc của nơi này. Chúng ta phải đi ra trước khi mọi chuyện quá muộn!"
Xuân Trường: "Bỏ lại Tuấn Anh? Bố đéo làm được!"
"Nghe rõ đây! Chắc chắn có thế lực lớn phía sau thao túng việc này. Bọn tao có thể bỏ mạng nhưng mày là đại ca, sau lưng mày là cả vạn con người!! Mày không được phép mạo hiểm!"
"Nếu không có Tuấn Anh, tao cũng chẳng cần cái bang hội này làm gì!"
Dừng một chút, hắn lại tiếp:
"Bọn mày biết nó quan trọng với tao tới mức nào mà?"
***
/Bịch/
Tuấn Anh rơi một phát cực kì nghiêm túc và trực diện xuống nền đá cứng ngắc. Đệt! Chưa kịp làm gì đã bị thất lạc tới đây. Hay thật:)))"Yo! Tiểu Mozart! Lâu ngày không gặp!"
Giọng nói đầy châm biếm phát ra phía sau lưng anh. Triệu Việt Hưng khoanh tay cười nhếch mép. Phía sau hắn ta là cả chục tên khác to cao, hình như là người tây?
"À! Ra là thằng nhóc sợ chuột hơn sợ kẹo đồng"
Cà khịa có gì vui thì hỏi bạn Tuấn Anh xem :)
Chọc đúng chỗ đau, Việt Hưng lập tức xù đuôi lên:
"Im mồm anh vào! Hôm nay tôi không rảnh tán dóc với anh"
"Ờ, rồi sao? Muốn mạng tao à?"
"Khôn đấy! Nhưng việc của tôi hôm nay không phải lấy cái mạng chó của anh. Hừ!"
Tuấn Anh vẫn điềm nhiên cười nhạt:
"Vậy là xử bọn trên kia?"
"Haha không hổ là lão nhị của HA, thông minh đáo để! Hôm nay tôi muốn xem xem, không có anh bọn kia làm sao qua nổi!"
Lập tức đám người phía sau lao tới hương Tuấn Anh mà đáng phủ đầu! Một đấu chục? Ủa sống nổi không anh trai?
***
"Nguyễn Hữu Anh Tài! Quốc có quốc pháp, gia có gia quy! Trở về liền tới thỉnh tội cho tao! Mạng của mày có thể mất nhưng Tuấn Anh không thể được"
Anh Tài bặm chặt hai môi! Tại sao đều là con người mà lại bị phân biệt đối xử như vậy? Bộ mạng của cậu không phải mạng hay sao?
Văn Trường thở hắt ra một hơn, vỗ vai cậu:
"Gớm, có cái gì đâu mà lo lắng! Nặng thì lăn trì xử tử nhẹ thì vác bao tải chạy vài chục vòng chứ có gì đâu"
Anh Tài: =_= . Đùa với tôi anh vui lắm à tên khốn kiếp !!!!!!!!
_______
Hết Chương 8!
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây!
Nắng ghê hồn =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một thằng giang hồ nghiệp dư!
RandomHi! Tớ là Diệc! Một mẩu truyện nhỏ trước lúc chính thức bắt đầu năm học mới, cũng là năm học cuối cùng của quãng đời học sinh của tớ! Vẫn là xoay quanh mấy chàng trai tớ yêu mến. Các tình tiết hầu như chỉ là tưởng tượng, đôi lúc sẽ chèn vào một số c...