"Hey, down!!!"
"Tôi không có bị đao! Thần kinh tôi bình thường mà!"
/phụt/
"Ahahahahahaha"
"Cười chết bổn thiếu gia mất!!"
Khoan, chuyện gì đã xảy ra với Anh Tài lại khiến quý dị kia cười nắc nẻ tới vậy?
*20 phút trước*
Sau chặng đường dài bay tới với đất nước toàn cát với cát cuối cùng thì nhóm người GL cũng tới nơi an toàn mà không phải tốn viên đạn nào. Người dẫn đường cho họ tên là Chevaughn Walsh. Người này không chỉ thành thạo tiếng Ai Cập mà nói tiếng Việt cũng rất khá, tuy nhiên là khi không dùng thành ngữ với cậu ta ^○^
"Walsh, tóm tắt tình hình một cách ngắn gọn nhất cho tôi!"
Tuấn Anh ngồi bắt chéo chân, châm một tách trà nhỏ. Xuân Trường tháo kính ra, tự rót cho mình một chút rượu vang Pháp 45. Công Phượng và Văn Toàn đã nắm được kha khá tình hình nên nằm lăn ra giường nhắm mắt an thần. Văn Thanh chẳng có hứng với những thứ gọi là "lí thuyết" nên ra ngoài hút thuốc mặc dù anh yêu cấm ahihi. Trường Lếch ngồi ấn điện thoại chơi trò chơi gì gì đấy mà ai cũng biết là gì gì đấy. Riêng Nguyễn Hữu Anh Tài đúng chất nghiệp dư không sai phát nào. Mỗi thứ ở đây đều khiến cậu chàng suýt 21 này choáng ngợp và tò mò. Cậu hết sờ lại mó, hết mân mê lại nghịch ngợm. Sự chú ý toàn lực của cậu lại dành cho một cái lọ thủy tinh nhìn có vẻ rất đẹp lại còn hơi lóng lánh nữa dù hơi cao tí
Thế là Tài ngu Tài bắc ghế leo lên định lấy ẻm xuống chơi thử. Ai dè chưa đụng vào đã bị Chevaughn Walsh hét toáng lên làm giật bắn mình! Hừ hừ
Thì Tài thừa nhận tiếng anh của mình hơi ngu tí xíu, nhưng mà ai biết được down này với đao kia là như nào chớ?! Nghe nó cũng giống nhau chứ bộ =_=
Lê Trường cố nhịn cười tiến đến vỗ vai cậu vẻ mặt thông cảm:
"Tài, cho dù ai có nói em "đao", thì trong lòng anh, em mãi vẫn tỉnh táo! Em phải tự tin vào bản thân mình chứ Tài ? Bao giờ anh hết lếch thì em sẽ hết tỉnh táo muahahahaha!"
Mặt Anh Tài chảy ba vệt đen! Con mẹ nó, hắn là đang quan tâm cậu hay đang cà khịa cậu đây? Lê Văn Trường! Cứ đợi đó! Rồi sẽ có ngày ông đây đè chết anh!!!
"Có đao thì thằng Lếch đao theo em. Khỏi lo!"
Tuấn Anh nhếch mép cười nhẹ. Chưa gì đã là oan gia, vậy sau này biết sống với nhau như nào?
"Trong bình đó đựng độc rắn. Cẩn thận một chút!"
Kim Tự Tháp Giza do ba vị vua thuộc vương triều thứ tư xây dựng: Khufu (còn gọi là Cheops), Khafre (Chephren) và Menkaure (Mycerinus). Kim tự tháp Khufu lớn nhất và còn được gọi là Kim tự tháp lớn. Với hơn 4.000 năm tuổi, đây là công trình được xây dựng cao nhất trên thế giới. Khufu cũng đang là nơi được bọn họ nghi ngờ nhất "người kia" đã lẩn trốn vào. Con mẹ nó! Đó sẽ là một đống phiền phức chứ chả đùa =_=
"Tài, mạnh mẽ lên em! Đao thì nó cũng có cái hay của đao mà. Muahahahaha!"
"LÊ VĂN TRƯỜNG!!"
Và ngay sau đó người ta thấy một Nguyễn Hữu Anh Tài với chút võ mèo cào ra tay đấm đôm đốp vào lưng Lê Văn Trường một thân 10 năm rèn võ. Amen! Bởi, ta nói, cuộc đời mà, có lường trước được gì đâu cơ chứ >O<
***
" Anh Nghĩa, bọn họ mắc bẫy rồi!"
Triệu Việt Hưng cười lớn, cầm ly rượu trắng tu một ngụm lớn. Phạm Hữu Nghĩa một thân âu phục từ tốn nhâm nhi đĩa hoa quả:
"Cuối cùng cũng chờ được ngày này. Tao sẽ cho cả lũ chết chung theo thầy! Dùng máu bọn chúng viếng linh hồn thầy!!"
"Nhưng tên Tuấn Anh kia có vẻ đã nhận ra điều gì rồi!"
Phạm Hoàng Lâm xoa xoa cái cằm vừa cạo râu của mình đăm chiêu nói.
"
Xử nó trước đi!"
"Xử Nguyễn Công Phượng chẳng phải dễ hơn à?"
"Đừng quên bên cạnh thằng oắt đó có Vũ Văn Thanh. Tên này không đùa được đâu. Còn thằng Toàn thì tao đéo muốn ra tay, con nít ranh như nó sớm muộn cũng gây họa"
Hữu Nghĩa cầm một điếu thuốc lên, vân vê không châm lửa:
" Muốn giết một con rồng, thì trước tiên là chặt gãy cánh của nó. Mất Tuấn Anh rồi tao còn xem Lương Xuân Trường làm thế nào mà tung hoành nữa. Huống hồ, hắn cùng lắm chỉ là con rồng đất!"
Việt Hưng vỗ tay lên đùi nói lớn:
"Để em sai người chuẩn bị cho hắn một món "quà kinh hỉ!"
"Nghe nói bên cạnh bọn họ có thêm một thằng nhãi suốt ngày bị Lếch cà khịa"
Nghe tới tên Lê Trường, đáy mắt Phạm Hữu Nghĩa hằn lên tia nguy hiểm:
"Riêng thằng đó, để tao đích thân xử lí. Hừ!"
"Nợ phong lưu. Rõ là nợ phong lưu"
***
"Tới nơi rồi!"
Chevaughn Walsh đậu con xe Jeep của mình vào một góc rồi đưa cả lũ đi tới Kim Tự Tháp
"Mẹ nó!! Gì mà to thấy sợ vậy nè!!"
Anh Tài cảm thán, sau lưng vẫn là một balo đầy lương thực, thực phẩm :>
"Làm quen đi! Sau này còn có những chuyện ngoài sức tưởng tượng của mày kìa!"
Công Phượng vẫn lạnh lùng như vậy mà đối đãi với cậu. Tài buồn lắm chứ bộ! Có làm gì đâu mà anh trưng mặt than ra với Tài chứ?? Ahuhu vẫn là Tuấn Anh thương Tài =(((((
______
Hết Chương 7!
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây!
Lâu ngày rồi nhỉ? Mưa bão ngập trường tớ rồi! Chán thiệt :((
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một thằng giang hồ nghiệp dư!
RandomHi! Tớ là Diệc! Một mẩu truyện nhỏ trước lúc chính thức bắt đầu năm học mới, cũng là năm học cuối cùng của quãng đời học sinh của tớ! Vẫn là xoay quanh mấy chàng trai tớ yêu mến. Các tình tiết hầu như chỉ là tưởng tượng, đôi lúc sẽ chèn vào một số c...