Chương 6: Ai Cập điểm hẹn

256 22 11
                                    

"Ê lấy cái áo xanh xanh chấm trắng trong tủ ra hộ cái!"

Văn Trường vừa cho quần áo vào vali vừa giơ chân trái đạp vào cái mông đang ngoe nguẩy trước mặt mình. Anh Tài tức giận xì cả khói trên đầu, dậm chân bình bịch mở tủ lấy áo cho hắn! Hừ hừ, đồ lộng quyền!!

Vũ Văn Thanh sau khi anh người yêu trở về đã không thể chứa chấp Anh Tài thêm một giây phút nào. Cậu thẳng thừng đuổi Tài lên phòng Lếch một cách nghiêm túc và trực diện! Cuộc đời Tài là một bản nhạc buồn ~~

" Mày đưa lắm đồ ăn làm đéo gì =_= Làm như cái hội này bỏ đói mày không bằng =_="

Hắn vẫn tiếp tục ngồi bên lải nhải vào tai cậu. Anh Tài không thèm để ý, vẫn bỏ nước và bánh vào balo. Mẹ cậu bảo rồi, đi đâu cũng phải đưa đồ ăn thức uống. Ai biết tiếp theo bị bỏ ở nơi khỉ ho cò gáy nào :)

"Lo làm việc của ông đê. Ai nhờ ông quản tôi =_="

"Tôi thích quản thì sao nào? Sao nào?"

Mỗi lần "sao nào" Văn Trường lại tiến tới dồn Anh Tài vào góc tường. Mặt Tài chẳng mấy chốc đỏ au lên vì ngại. Cậu cố thoát khỏi hai bàn tay đang chế ngự mình nhưng bất thành. Hắn cười nhạt cúi xuống phả một hơi vào vành tai cậu:

"Tôi cứ thích quản em đó? Em dám không cho?"

"Ông...ông...mau tránh ra! Không là tui...tui la lên đó!!"

"La đi! Tùy em la thỏa thích! Dù sao cũng chẳng ai dám cứu em. Hừ!"

Đoạn hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn của cậu mà bắt đầu chà đạp! Anh Tài vùng vẫy tay chân vung loạn xạ nhưng lại không túm được vật gì để đập vỡ sọ cái tên đang "cưỡng hiếp" cậu. Ahuhu kíu, kíu mạnggg

/phập/

Một dòng máu tươi từ trong miệng Lê Trường chảy ra. Hắn đau tới líu lưỡi lập tức buông tha cho cậu

"Đòe mòe ông lên cơn động dục hả?! Hả?? Hả??! Cho chừa cái tội động dục bừa bãi, động dục vô văn hóa, động dục vô giáo dục nhá. Hừ hừ!"

Cậu xoay người chạy vào nhà vệ sinh khóa trái cửa mặc cho người bên ngoài bắt đầu la ó lên:

"NGUYỄN HỮU ANH TÀI! CON MẸ NÓ! EM MUỐN CẮN CHẾT TÔI LUÔN PHẢI KHÔNG??!!"

***

Đúng giờ đã định, cả bọn tập trung lên đường tới nơi nhiều cát nhiều xác ướp nhất hành tinh ~~~

"Ơ, ngồi máy bay dân dụng à?!"

"Ờ, đang hết tiền không đủ đi loại sang chảnh đâu!"

Xuân Trường cổ mang gối ngủ ngáp dài bắt đầu tận hưởng giấc mộng của mình trên chiếc ghế của chuyến bày dài này. Mà cũng không biết hắn ngủ hay thức vì mắt hắn lúc nào cũng như hai sợi chỉ =_=

"Bớt đòi hỏi đi! Còn bao nhiêu là vấn đề đau đầu đây!"

Công Phượng day day hai bên thái dương mệt mỏi nói. Bên cạnh Văn Thanh vẫn đang mải mê ăn đống hoa quả vừa được nữ tiếp viên mang lên cho.

"Sao ai cũng uể oải vậy nhờ? Ê Nhô, lấy cho cái tai nghe coi!"

"Thằng Toàn mày hỗn vừa nha mày!"

Xuân Trường một cước đấm vào vai cậu. Văn Toàn đau tới muốn ứa nước mắt gào lên:

"Mọe ! Nói được rồi có cần động thủ không tên mắt hèn này!!!!"

"Mày cứ mắng đi! Để tao còn có cớ đấm mày phát nữa!!"

Tuấn Anh rốt cục cũng lên tiếng phá vỡ không khí toàn vỏ đạn bay tứ tung này:

"An tĩnh chút đi! Chẳng phải chặng đường ngắn đâu mà láo nháo! Nhìn thằng Lếch mà học hỏi đi!"

Rồi không hẹn cả lũ quay sang Trường Lếch đang bịt rất kĩ mặt mũi ngủ gà ngủ gật

"Ê, nay nó ngáo à? Lên máy bay còn trùm kĩ vl!"

"Ai biết! Lại gỡ ra lỡ nó chết nghẹt đó mày!"

Đoạn, Văn Thanh kéo khẩu trang của hắn xuống. Khuôn mặt tròn tròn "bầu bĩnh" điểm một cục mụn bé tí ngự trị ngay trên trán. Đôi môi quyến sờ rũ...rách một đường. Dù không to nhưng vẫn bị Thanh nô tỳ phát hiện dễ dàng. Cậu chàng lăn ra cười bò làm Lếch giật mình tỉnh dậy:

"Sao sao! Rơi máy bay hay gì? "

"Rơi cái đầu mày! Ăn vớ nói vẩn!"

"Vậy la làng làm cái đéo giề =_="

"Hahaha mày ăn ở phóng túng ở đâu để con gái nhà người ta cắn cho nát mồm thế =)))"

Xuân Trường còn làm quá đập tay xuống ghế đôm đốp. Lếch nhếch mép, liếc Anh Tài đang chui lọt vào một góc rồi nói:

"Động vật hoang dã cắn!"

"Tao đã bảo rồi, hãy sống như một thằng đàn ông đích thực mà mày nghe đéo đâu! Cẩn thận nợ phong lưu thì đừng về bám áo bọn tao!"

"Mặt hàng này muốn nợ cũng ứ nợ được!"

"..."

"..."

"Đệt! Mau nói mày cong từ bao giờ thế?!"

"Liên quan tới mày à Toàn ? Tao hơn tuổi mày đấy! Liệu cái xác cho tao!"

Cảnh cáo xong, hắn trùm người lại, kéo Anh Tài tới gần tự nhiên mà tựa trên vai cậu ngủ. Nguyễn Hữu Anh Tài,  món nợ này ông đây sẽ từ từ trả với mày!!!

Anh Tài mặt cắt trắng bệch. Mẹ nó, cậu rốt cục kiếp trước đã mắc nợ gì cái tên khốn nạn này vậy? Tại sao ông trời lại sai hắn xuống hành xác cậu? Tại sao? Tại Sao? TẠI SAO?!!!!

Ai đó hãy đưa cậu rời khỏi thằng cha khốn nạn này đi mà!!!

_________

Hết Chương 6!

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây!

Đã lâu mới ra chương! Vì tớ bắt đầu đi học và rất bận, thật tình xin lỗi mọi người!
Nhân tiện, tớ đang tìm một bạn có khả năng ca hát. Nếu bạn nào có thể vui lòng báo tớ nhen. Chứ tớ vã lắm rồi =))))))

Có một thằng giang hồ nghiệp dư!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ