Một buổi tối náo nhiệt chào đón top 30 thực tập sinh produce x101 bằng một buổi party ấm áp. Ánh đèn đường cũng vì thế mà thấp sáng cả con đường của người qua kẻ lại. Byungchan cùng với Kookheon mua thêm những đồ ăn vặt cho mọi người, vì nếu thiếu những đồ ăn vặt đó chắc gì các cậu yên với mấy nhóc maknae ở đây.
"Em về rồi đây"
Giọng của Byungchan ngọt ngào vang lên, khiến một vài người vì không chịu được sự đáng yêu của cậu nên đã chạy nhanh về phía cậu, chỉ nhằm mục đích là nhéo vào má lúm của cậu cho thỏa lòng, còn cậu nhóc Dongpyo thì cứ ôm lấy cậu mà không chịu buông. Chỉ riêng một người là không mấy quan tâm đến những cử chỉ thân mật mà người khác động chạm vào người cậu, Han Seungwoo chỉ biết chăm chú vào đĩa thịt bò trước mặt mà ngấu nghiến ăn.
"Dongpyo à, em có thể buông anh ra được không, anh đói chết rồi này"
"Nhưng hyung phải hứa với em một chuyện"
"Dongpyo muốn anh hứa gì?"
"Byungchan hyung sẽ ngồi kế Dongpyo, Dongpyo mới buông anh ra, từ sáng đến giờ Byungchan hyung không lại gần em và baba"
"Anh..."
"Vậy em sẽ không buông Byungchan ra đâu, cho hyung đói chết luôn"
"Thôi được rồi, anh hứa"
"Yeahh, đi thôi appa"
Choi Byungchan có chết cũng không dám tin, mình lại đồng ý yêu cầu của cậu nhóc Dongpyo, làm sao đây, ngồi kế Dongpyo chẳng khác nào ngồi đối diện Seungwoo, làm sao cậu có thể nuốt trôi đây.
Khuôn mặt của Seungwoo vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng đó với cậu, tuy cậu xém tí là ngồi đối diện anh, nhưng anh lại chẳng thèm liếc nhìn cậu dù chỉ là một ánh mắt thoáng qua.
Cậu thoáng đau lòng, nhưng đối với cậu như vậy cũng tốt đó chứ, không phải ngại ngùng, không cần sợ sệt gì nữa, cậu tỏ ra vui vẻ cười nói với Dongpyo và những thực tập sinh khác, cũng không để ý đến anh như lúc nảy.
Choi Byungchan bỗng dưng tỏ ra vẻ khó chịu khi tay cậu đang bị một bàn tay khác nắm lấy, nhưng người đó không phải là Han Seungwoo người cậu yêu, mà đó chính là một chàng trai tên là Song Yuvin.
(nếu Yuvin là pick của bạn, tớ thật lòng mong bạn thông cảm ạ)
Cậu cố gắng kéo tay mình ra khỏi tay Yuvin nhưng vô ít, vì sức của cậu thua Yuvin rất nhiều, huống hồ Yuvin rất mạnh trong khoảng này.
Han Seungwoo đúng lúc đánh rơi cái thìa xuống sàn, anh cuối người nhặt thìa lên, nhưng chỉ vừa vặn đảo mắt thì anh chứng kiến cái khoảnh khắc bàn tay vì lôi kéo mà đã đỏ ửng cả lên, anh mang làn hơi khó chịu ngước mặt lên thì thấy khuôn mặt vì khó chịu của Byungchan đã không còn vui vẻ như lúc nảy. Anh cười khẩy một cái, ngồi bật dậy đưa tay đập mạnh vào chiếc bàn lớn, tiếng đập tay vang lên khiến ai nấy cũng giật mình, ngay cả chàng trai đang trêu đùa người khác vì phản xạ cũng phải thôi đi cái nắm tay ấy.
"À xin lỗi, chỉ là anh đang đùa với Dongpyo thôi, các cậu tiếp tục đi"
"Đúng vậy ạ, baba với Dongpyo đang chơi trò chơi đuổi chuột nên hơi phấn khích, các hyung thông cảm ạ"
Mọi người chỉ biết lắc đầu cười khổ với trò chơi của hai bố con nhà này, Seungwoo bật ngón tay cái lên nhầm khen cậu nhóc vì đã hiểu ý anh.
Dongpyo vội vàng kéo Byungchan đứng lên và đặt cậu ngồi xuống chỗ của mình, còn Dongpyo thì ngồi vào chỗ cậu, cậu nhóc tươi cười chào hỏi người anh không biết liêm sỉ của mình.
"Chào Yuvin hyung, cho Dongpyo ngồi đây nhé"
"Được thôi"
Song Yuvin trả lời bâng quơ vài câu rồi cũng rời khỏi chỗ ngồi đi vào toilet, mà không biết rằng Dongpyo đang mang nụ cười đắc chí.
Bởi vì đĩa thịt bò của Yuvin có cái gì đó không ổn cho lắm, nó cứ khiến cái bụng Yuvin kêu ọt ọt mãi.
"Hangyul hyung, anh đã bỏ thứ gì vào đĩa thịt bò của Yuvin vậy ạ"
"Anh có bỏ gì đâu, chỉ là vài viên thuốc sổ được anh nghiền sẵn thôi mà"
"Hangyul hyung đúng là không làm mọi người thất vọng"
Hangyul cùng Dongpyo to nhỏ vài chuyện, cho đến khi Yuvin về lại chỗ ngồi mới thôi.
Hóa ra khi Hangyul đi lấy thêm thịt bò cho Seungyoun và Dohyon thì bắt gặp tình cảnh hết sức là chướng mắt, nên cậu đã đem thuốc sổ có sẵn trong người nghiền nát ra, tinh nghịch trang trí lên miếng thịt bò mà vui sướng không thôi, thuốc sổ không vị, đố ai biết được.
Hangyul bước về phía Yuvin giả vờ tặng miếng thịt bò đó cho hắn và kèm theo nụ cười khẩy.
Và thế là, Yuvin hôm nay phải ra về sớm hơn dự định rồi.
"Cảm ơn anh"
Byungchan nhỏ giọng cảm ơn chàng trai ngồi trước mặt mình, nhưng cậu lại không ngẩn mặt, chỉ cúi gầm mặt xuống, là vì cậu sợ đối diện với anh hơn bao giờ hết. Cho dù anh có trả lời hay không, theo lý cậu cũng nên cảm ơn anh một tiếng.
Quả thật, Seungwoo không đáp lại một lời nào với cậu, tuy bề ngoài anh không quan tâm vậy thôi, chứ bên trong ai mà đoán được.
Sau một lúc, mọi người ai nấy cũng mang cái bụng căng trò ra về, đành lòng bỏ lại Byungchan Hangyul Seungyoun Kookheon Jinhyuk ở lại để phụ giúp các cậu thu dọn bãi chiến trường này.
Choi Byungchan loay hoay bưng chồng đĩa để đi rửa, như không may lại vấp ngã, và xém nữa thôi, những chiếc đĩa xinh đẹp ấy đã vỡ nát rồi, nhưng thật may, bên cạnh cậu vẫn còn một Han Seungwoo.
"Cảm..cảm ơn anh"
Han Seungwoo vẫn không mở lời với cậu, anh lạnh lùng giành lấy chồng đĩa ấy bỏ vào khu rửa bát hộ cậu.
Một chút galang này, sao lại khiến cậu ấm áp đến thế chứ, thật muốn ôm anh vào lòng mà cảm ơn thật nhiều mà, nhưng làm sao có thể, Choi Byungchan và Han Seungwoo đã kết thúc rồi cơ mà.
Thật buồn..