Bây giờ cả hai đã có mặt tại khu vực dành cho các bác sĩ và y tá của produce x101, y tá băng bó vết thương cho anh với khuôn mặt hết sức là gạ gẫm, Choi Byungchan cười nửa miệng bực bội đi ra ngoài bỏ lại Han Seungwoo ngồi đấy ú ớ không ngừng.
"Em là Han Seungwoo vừa được ra mắt phải không?"
"À vâng ạ"
Seungwoo sốt ruột cứ ngó ra ngoài tìm kiếm cục bông trắng của mình, không để ý mấy đến lời nói của cô y tá đó.
"Sao em lại để bị thương thế này? Nhưng chị phải công nhận, thân hình em đúng chuẩn thật, khi em biểu diễn To My World rất sexy đấy"
"Cảm ơn chị vì những lời khen ấy, nhưng em phải đi trước đây, tạm biệt chị"
"Ơ...."
Seungwoo quơ tay lấy chiếc áo sơ mi trắng mà Byungchan đã chuẩn bị sẵn trước đó, khoác lên người mặc kệ ánh mắt trầm trồ của cô y tá mê trai đó.
"Quyến rũ quá đi mất, ôi tim mìnhhh"
Han Seungwoo lại một lần nữa chạy khắp nơi để tìm Choi Byungchan, nhưng anh chỉ vừa bước lại gần sân khấu thì đã thấy Byungchan đang nói chuyện với team Move trong rất vui vẻ, cậu cười rất tươi, làm anh cũng nhẹ lòng được phần nào, nhưng cớ sao trong lòng anh lại khó chịu khi Byungchan nói chuyện với người con trai khác như thế chứ.
Seungwoo thở hắc một hơi, khuôn mặt mang một chút lạnh lùng bước lại gần Byungchan, cậu đang cười tít cả mắt cũng phải dừng nụ cười của mình lại.
Giọng điệu giận dỗi của Byungchan làm cho cả team Move ai cũng khó hiểu, không phải cả hai thân nhau lắm sao, tại sao lại hờn dỗi như các cặp yêu nhau ngoài kia thế?
"Byungchan hyung, hai người giận nhau hả?"
Giọng nói trầm ấm của Lee Hangyul vang lên trúng ngay tim của những kẻ yêu nhau ở đây.
"À..không"
"Vậy chúng ta cùng nhau đi ăn phở đi, em đãi mọi người, Seungyoun hyung sẽ trả tiền, coi như chúc mừng chúng ta ra mắt và chúc mừng cho những dự định sắp tới của Byungchan hyung, Kookheon hyung, Jinhyuk hyung và cả Hyunbin sẽ thật thành công"
"Hangyul à"
Cho Seungyoun bất bình lên tiếng.
"Cho thiếu gia à, chỉ vài bát phở nhầm nhò gì với anh đúng không ạ?"
"Cậu thật là, được thôi, chúng ta đi"
Cả team vui vẻ chuẩn bị bước đi, thì đằng xa xăm cách nhau vài người có một giọng nói mang đầy tính chất tuổi 16 vang lên.
"Hangyul hyung, em muốn ăn sườn nướng"
Nam Dohyon hớn ha hớn hãi liều mạng chạy đến bên Hangyul, chỉ đòi lại sườn nướng của mình.
"Chưa được ra mắt hẳn hoi, anh lấy đâu ra tiền mà mua, với lại em nhìn xem, bây giờ mấy giờ rồi mà còn đòi ăn"
"Nhưng mà..."
"Dohyonie, phải về rồi bé con"
Chị saff đằng sau nhanh chóng cứu lấy ông anh nghèo khổ Lee Hangyul của bé, thật là may mắn quá đi.
Dohyon phụng phịu xoay mặt bước đi trong sự cười khổ của cả các anh.
Mọi người cũng dần dần rời khỏi produce x101 để đến quán phở cách đây hai con đường. Cả team vì muốn hít bầu không khí trong lành này nên đã quyết định đi bộ cùng nhau, sẵn tiện thư giãn gân cốt vì đã đứng trên sân khấu quá lâu.
Seungwoo bẻn lẻn đi đằng sau Byungchan mà chẳng nói lời nào, Byungchan đi một bước thì anh đi một bước, Byungchan dừng một bước thì anh cũng dừng một bước, có phải anh đang chọc tức cậu không?
"Này Han Seungwoo"
Đôi chân của Seungwoo dừng chân lại khi nghe cậu gọi tên anh, vẻ mặt anh chẳng có gì thay đổi, vẫn là vẻ mặt mang một chút lạnh lùng ấy.
"Sao, có chuyện gì?"
"Anh...anh được lắm Han Seungwoo, tôi không ăn nữa, anh đi mà ăn với các cậu ấy đi hứ"
Cậu chỉ vừa lướt qua anh, thì đã bị Seungwoo kéo lại và ôm vào lòng thật chặt, cậu vùng vẫy được vài cái thì nhớ chực ra vai anh đang bị thương nên đành ngoan ngoãn đứng im, và mặc kệ anh.
"Buông tôi ra, ở đây có nhiều người qua lại đấy"
"..."
Cái ôm của anh xiếc chặt hơn một tí, làm cho cậu muốn nói thêm cũng không thể mở lời, bởi vì cậu cũng thích cảm giác này.
Làn hơi thở mệt mỏi của anh phà vào cổ cậu khiến cậu bỗng chốc rùng mình.
"Byungchanie, đừng cười với người khác, Han Seungwoo sẽ ghen"
Một phát trúng ngay tim cậu, tim cậu mềm nhũng như cục kẹo dẻo của trẻ con, những giận dỗi lúc nảy cũng đều tan biến đi, cậu khẽ gật đầu đưa tay choàng qua eo anh, đồng thời thay cho câu trả lời của cậu.
Rằng Choi Byungchan cũng sẽ ghen khi Han Seungwoo gần gũi với người khác, tất cả cũng chỉ vì cậu yêu anh, và anh cũng yêu cậu..