Chiếc xe đắt tiền dừng lại ở một con đường vắng cách Seoul không xa, tiếng thắng xe vang lên truyền đến bên tai Kim Donghan, lão tỉnh giấc sau giấc ngủ dài trên xe, lão vẫn cứ nhắm mắt để đó mà cất giọng hỏi tên vệ sĩ.
"Cậu Lee đã đến nhà rồi à?"
"..."
Chẳng có hồi đáp nào từ tên vệ sĩ, lão khẽ châu mài hỏi lại thêm một lẫn nữa khi vẫn đang nhắm hờ mắt.
"Lee Seokhan cậu không nghe tôi nói gì à"
"..."
Kim Donghan tức giận bật người ngồi dậy, đôi mắt mở toang hết cỡ vì người trước mắt lão chẳng phải là tên vệ sĩ của lão lúc bấy giờ. Mà là một chàng trai mang khuôn mặt sắc xảo đang giơ khẩu súng qua lại đùa cợt lão.
"Không có Lee Seokhan, có Lee Jinhyuk được không, thưa ông Kim Donghan"
"Cậu..cậu là ai, tôi và cậu đâu thù quáng gì đâu chứ"
"Tôi nổi tiếng đến vậy mà ông không biết à, tôi hơi thất vọng đấy"
"Thật..sự tôi không..biết..cậu là ai"
"Haiz thật buồn mà"
"Tôi..."
Lee Jinhyuk bẻ lái đập phanh thật nhanh trên con đường vắng, lão hoảng sợ đưa tay cầm lấy thật chặt những thứ có thể giữ cân bằng, khuôn mặt cũng vì thế mà trắng bệch đi phần nào.
"Tôi xin cậu, đừng chạy nhanh như thế, cậu muốn gì tôi cũng cho, nhưng xin cậu, hãy dừng xe lại đi"
Kim Donghan tha thiết cầu xin, nhưng Lee Jinhyuk nào quan tâm đến lão. Chiếc xe cứ thế mà băng băng trên con đường vắng.
Nhưng cứ như vậy cũng không phải là cách, Kim Donghan đưa tay về phía trước lanh lẹ cầm lấy khẩu súng đưa vào hõm cổ Lee Jinhyuk.
"Nếu mày không muốn chết thì dừng xe lại ngay"
Lee Jinhyuk đáp lại lão chỉ là một nụ cười khẩy, thậm chí anh chẳng tỏ ra nhếch nhát như những gì lão đã tưởng tượng trước đó.
"Bóp cò đi, nếu như tôi không chết, ông sẽ là người chết đấy"
"Đừng thách tao thằng ranh con"
"Thử xem"
Kim Donghan chuẩn bị bóp cò thì đã bị Lee Jinhyuk nhanh tay lấy lại khẩu súng trên tay lão. Lão không dám tin vào mắt mình rằng lão đã bị cướp đi khẩu súng chỉ trọn vẹn vài giây.
"Tôi sống rồi, bây giờ đến lượt ông"
Lee Jinhyuk thắng gấp, chiếc xe đắt tiền đậu bên cạnh chiếc xe đắt tiền khác. Lee Jinhyuk bước xuống xe lạnh lùng mở cửa nắm cổ áo của lão lôi xuống xe.
"Này Han Seungwoo, anh có biết tôi xém nữa không được gặp Wooseok không hả"
"Han..Han..Seungwoo"
Kim Donghan run rẩy nhìn chàng trai phía trước không khỏi nuốt nước bọt.
"Ông bất ngờ à Kim Donghan!!"
Han Seungwoo đút tay vào túi quần đưa mắt nhìn người đàn ông đang run rẩy vì sợ sệt anh chỉ muốn giết lão ngay tức khắc.
"Tôi..không..biết cậu là ai cả"
"Không biết tôi là ai ư? Không biết tôi là ai mà ông có thể ra lệnh cho Byungchan đánh cắp đồ của tôi. Không biết tôi là ai mà ông có thể cho người xử lý tôi. Kim Donghan à, ông xem thường tôi quá rồi đấy"
"Cậu Han, tha..tha cho tôi lần này đi cậu, lần sau tôi sẽ không ra lệnh cho người lấy đồ của cậu nữa đâu, tôi hứa với cậu mà"
"Ông có lần sao sau?"
"Không..không, sẽ không có lần sau"
"Được thôi, Han Seungwoo tôi sẽ không giết ông"
"Cảm ơn, cảm ơn cậu"
"Mà tôi nhất định khiến ông sống không bằng chết, Choi Byungchan đã bị ông ức hiếp như thế nào, tôi sẽ khiến ông đau đớn hơn em ấy gấp vạn lần"
Han Seungwoo đứng thẳng tấp, phủi vài hạt bụi trên vạt áo rồi cùng Lee Jinhyuk rời khỏi đấy, bỏ lại lão với đôi bàn tay đang ướm đầy máu bởi một con dao nhỏ của Lee Jinhyuk.
"Han Seungwoo, mày giỏi lắm. Để tao coi, đến khi mày thấy được thứ dơ bẩn của Choi Byungchan mày còn yêu nó không hahahaha"
Kim Donghan đau đớn lấy điện thoại từ túi quần cố gắng nhấn một giẫy số rồi gọi đi.
"Cậu hãy mau phát tán những hình ảnh của Choi Byungchan lên mạng đi"
"Thưa ông, tài liệu và hình ảnh của chúng ta đã mất hết rồi ạ"
"Cậu nói sao chứ, mất rồi?"
"Vâng..vâng ạ"
"Một lũ vô dụng, tôi bỏ tiền ra để thuê đám ăn hại như các cậu à"
"Ông chủ tôi..."
Đầu dây bên kia định nói thêm thì đã bị ai đó cắt ngang, giọng nói quen thuộc vang lên, Kim Donghan đứng hình mất năm giây.
"Bố, hãy dừng lại đi"
"Kookheon..Kookheon.."
________________
Hehe hổm bạn nào đoán anh Jinhyuk đoá, bị dụ gồi híhí..