Chap 15

332 48 14
                                    

Han Seungwoo cùng Choi Byungchan rời khỏi căn biệt thự quen thuộc để trở về kí túc xá trước khi VICTON và staff về trước cậu một bước.

"Seungwooie"

"Hửm"

"Tại sao anh lại biết...em về nhà anh vậy ạ?"

"Hangyul nói với anh"

"Anh đùa em à"

"Thật mà"

"Nhưng tại sao Hangyul lại biết chuyện em trở về Seoul"

"Cậu ấy không nói với anh, anh chỉ biết khi nghe được tin em trở về anh muốn đã đi tìm em rồi, lúc đấy anh định sang kí túc xá tìm em, nhưng anh lại quên mất nhẫn vẫn còn nằm trong căn phòng bí mật nên anh trở về lấy thôi. Anh cũng không ngờ, vừa lấy được nhẫn, khuyến mãi thêm một món quà siêu to là em đấy, còn có cả..."

"Han Seungwoo"

"Rồi rồi, anh không đùa nữa"

Cục bông trắng của anh không biết đang suy nghĩ đến chuyện gì mà mặt đã đỏ như tôm luộc vừa chín tới, anh cứ cười khúc khích làm cậu ngại càng thêm ngại.

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng kí túc xá VICTON, cậu bước xuống xe vẫy tay chào anh rồi lặng lẽ đi vào bên trong, lúc nảy anh định xuống xe bế cậu lên phòng vì tư thế của cậu bây giờ đi đứng rất bất tiện nhưng đã bị cậu ngăn lại, tiện thể tránh những thứ không hay xung quanh cả hai.

Đáng lẽ ra hôm nay cậu sẽ đi gặp Kim Donghan, nhưng trong tình thế này, anh chẳng đành lòng để cậu đến đấy gặp ông ta, đành để ngày mai vậy, huống chi cậu còn thời gian là một ngày.

"Cậu về rồi sao Choi Byungchan, tôi đợi cậu đã rất lâu rồi đấy"

Giọng nói quen thuộc của người đàn ông trung niên vang lên truyền đến bên tai cậu, khi cậu chỉ vừa vặn khép lại cánh cửa lớn, cậu hoảng hốt xoay người hướng mắt về phía lão, run rẩy đáp lời.

"Tại..sao..ông lại đến..đây chứ"

"Ba đến đây thăm con trai có gì là sai"

Kim Donghan bước về phía cậu, cậu sợ sệt lùi bước, tấm lưng cũng vì thế áp sát vào bức tường lạnh cống. Kim Donghan đưa tay giữ cằm cậu khi cậu đang cố gắng tránh né ánh mắt của lão, lão lướt mắt nhìn cơ thể cậu từ trên xuống dưới, nhếch miệng cười khinh.

"Xem ra, cậu rất biết cách phụ vụ đàn ông nhỉ, chỉ cần học một hai lần thì đã biết dùng thân lấy lòng Han Seungwoo rồi"

"Kim Donghan, ông đừng nói bừa"

"Tôi có nói bừa hay không thì tự trong lòng cậu biết rõ"

Đúng vậy, chỉ có cậu là biết rõ hơn ai hết, Choi Byungchan xấu hổ cắn chặt môi đến chảy máu, mùi máu tanh lan toả ra khắp khuôn miệng cậu, một mùi tanh khiến ai cũng muốn tránh xa, giống hệt quá khứ đen tối của cậu vậy.

"Thời gian của cậu chỉ còn một ngày thôi đấy, nếu không có thứ tôi cần, mọi hậu quả cậu tự mà nhận lấy"

Cậu đưa mắt nhìn thẳng vào người đàn ông độc ác đang nhàn nhã uống tách trà nóng trên bàn, giọng nói chẳng còn chút sợ sệt nào vang lên, làm cho lão khẽ nhướn mài vì bất ngờ.

"Thứ ông muốn, ngày mai tôi sẽ mang đến cho ông, nhưng với một điều kiện"

"Khí chất thay đổi nhanh đấy, nói"

"Ông không được làm hại Han Seungwoo"

Chỉ cần nhắc đến Han Seungwoo thôi, lão đã khinh cậu ra mặt rồi, huống chi là nghe theo lời cậu.

"Sợ hắn ta bị thương đến vậy à. Cậu nói không yêu hắn nhưng cớ gì phải bảo vệ"

"Yêu hay không, đó là chuyện của tôi, không đến lượt ông quản"

"Choi Byungchan mày..."

"Sao, ông tưởng Choi Byungchan của năm năm trước vẫn nghe theo lời ông à. Kim Donghan à, ông sai rồi"

"Choi Byungchan mày nên nhớ, trong tay tao vẫn đang nắm giữ bí mật dơ bẩn của mày đấy"

"Đừng hâm doạ tôi, nếu Han Seungwoo anh ấy gặp chuyện gì, tôi liều cái mạng này với ông đấy, cho dù tôi có chết, thì ông mãi mãi cũng không thấy được món đồ quý giá đó đâu, cho dù..ông xuống mồ đoàn tụ với vợ ông"

"Mày..."

"Tôi nói là tôi làm đấy, thưa ông Kim Donghan"

Choi Byungchan đấu mắt với lão vài giây phút, thản nhiên đi vào phòng cùng với một nụ cười khẩy đáng khinh, khiến lão tức tối mà chẳng thể làm gì hơn.

"Thằng ranh con"

Kim Donghan tức giận rời đi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm trong căn phòng nhỏ, quả thật điểm yếu của lão chỉ có tiền và tiền, lão có thể vì tiền mà mất cả đạo đức của một người làm cha. Kể cả con trai mang dòng máu của lão, cũng không thể chịu được cái máu tham vọng của cha mình.

Lão bước vào xe với dáng vẻ không gì vui vẻ hơn, hằng học ra lệnh cho tên tài xế kiêm luôn chức vệ sĩ của lão vài điều:

"Tối nay, cậu cùng với một vài người đến thăm hỏi Han Seungwoo đi"

"Vâng, tôi biết rồi, thưa ông chủ"

"Choi Byungchan, thằng ranh con như mày mà dám lên mặt với Kim Donghan tao sao, để tao cho mày biết thế nào là lễ độ"

Kim Donghan định nhắm mắt nghĩ ngơi, nhưng chợt nhận ra có gì đó không ổn với tên vệ sĩ của lão.

"Cậu Lee, lúc nảy cậu không đeo kính và khẩu trang, tại sao bây giờ lại đeo vậy?"

"Thưa ông chủ, tại tôi sơ ý bị nhiễm phong hàn với mắt đỏ từ người khác, tôi sợ sẽ lây sang ông chủ nên mới hoá trang như vậy, nếu ông chủ không thích tôi sẽ tháo ra ngay..khụ..khụ"

"Thôi thôi, cậu cứ đeo đi, tôi không muốn bị như cậu đâu"

"Vâng ạ..khụ..khụ"

Kim Donghan tựa người ra ghế nhắm hờ mắt viễn tưởng ra những điều thú vị trên đời này, mặc kệ chiếc xe đang lăn bánh đến một nơi xa lạ..






_______________
Tớ quên nhắc mọi người là, fic này của tớ nó chỉ theo drama nhanh gọn lẹ thôi, bạn nào đọc mà cảm thấy truyện drama mau đến và mau kết thúc ấy, thì tớ xin chúc mừng, đúng fic drama nhanh của tớ rồi hihi chúc mọi người ngủ ngon ạ..

Seungbyung | Một người tìm, một người trốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ