Sau một lúc ôm ấp nhau mặn nồng, Seungwoo cùng Byungchan đến quán phở như đã hẹn, mọi người khi nhìn thấy cả hai đã vui vẻ trở lại nên cũng thôi hỏi vì sao lại đến trễ như thế.
Trong bữa ăn ai nấy cũng đều rôm rả nói về produce x101 ngày hôm nay, cảm xúc buồn có, vui có, và cả cảm giác lân lân cũng có, khiến cho mọi người chẳng muốn dừng lại câu chuyện và ra về chút nào.
Bởi vì nếu bước ra khỏi nơi đây biết bao lâu mọi người mới có thể gặp lại, kể cả Seungwoo và Byungchan. Nhưng rồi...cũng phải chia tay nhau tại đây thôi.
"Byungchan, hôm nay em về kí túc xá với anh nha"
"Nhưng kí túc xá của anh không có chỗ cho Byungchan"
"Có chứ, đi theo anh"
Seungwoo nắm tay Byungchan bước vào căn phòng chỉ chứa trọn vẹn bốn thực tập sinh, vậy anh cho cậu ngủ ở đâu đây?
"Byungchan, cậu chưa về nữa sao"
"Vâng vẫn chưa ạ "
Byungchan ngại ngùng trả lời Kookheon.
"Cậu ấy sẽ ngủ lại đây với anh, dù gì qua đêm nay bọn anh cũng không biết khi nào mới gặp lại nhau nữa"
"Nhưng kí túc xá của chúng ta hết giường rồi ạ"
"Cậu yên tâm, Byungchan sẽ ngủ chung giường với anh"
"Sao..sao ạ? Ngủ chung?"
"Sao cậu ngạc nhiên vậy?"
"Seungwoo hyung à, anh đùa em sao, cái giường có chút xíu sao đủ hai người nằm được. À hay để em qua phòng Hyunbin ngủ, giường em cũng gần anh, tiện để hai người tâm sự đấy"
"Vậy anh cảm ơn cậu trước nhé"
"Vâng ạ, vậy em đi đây"
Seungwoo và Byungchan khẽ gật đầu, Kookheon rời đi, nhưng ruốt cuộc Hangyul và Seungyoun họ đang ở đâu?
Một thắc mắc nhỏ của Byungchan.
Nếu nói mọi người không biết mối quan hệ của hai người thì cũng không đúng, chỉ là mọi người đang chờ hai con người yêu nhau tự thú nhận rằng cả hai không phải tình anh em bình thường, nên mới giả vờ như không hay biết gì giữa hai người bọn họ.
Như vậy cũng thú vị đó chứ.
Bây giờ đồng hồ cũng đã chỉ điểm hơn 2 giờ sáng, Byungchan uể oải ngã lưng lên chiếc giường của Kookheon đánh một giấc mặc kệ thanh niên đang nhìn cậu bằng cặp mắt cầu xin sự chú ý từ cậu, nhưng cậu hoàn toàn không để ý mà chìm vào giấc ngủ của mình.
Seungwoo chỉnh ánh sáng dịu lại một chút để có thể đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn, anh mang đôi vai bị thương khó khăn trèo lên cái giường phía trên, nhẹ nhàng duy chuyển con người mê ngủ như Choi Byungchan về phía mình, thật sự rất khổ sở, nếu như anh không bị thương thì đã dễ dàng hơn rồi.
Han Seungwoo có giường không nằm, nhất định phải chen lấn vào giường có cậu nằm ở đấy.
"Byungchanie, chúc em ngủ ngon, anh yêu em"
Seungwoo khẽ thì thầm vào tai cậu, cậu vì nhột mà cười khúc khích như đứa trẻ con, Byungchan xoay người khẽ thì thầm vào tai anh đáp lời.
"Han Seungwoo, em cũng yêu anh"
Choi Byungchan vừa dứt câu, liền chủ động đặt môi mình lên môi anh một cách dứt khoác nhất, anh khá bất ngờ khi thấy cậu chủ động đến vậy, ý thức sau vài phút du sơn ngoạn thủy thì cuối cùng nó cũng trở về với anh.
Han Seungwoo mạnh mẽ đáp trả nụ hôn vụng về của Choi Byungchan, khiến cậu chẳng kịp phản kháng, xém nữa tim cậu nhảy ra ngoài mất rồi, nhưng phải công nhận kỷ thuật của anh tốt hơn cậu rất nhiều.
Anh dứt khỏi nụ hôn ấy, một tay đặt cậu ở dưới thân mình, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc đang vướng trên trán về chỗ cũ. Ánh mơ màng của Byungchan thật khiến con người ta chỉ muốn nuốt chửng vào bụng.
Seungwoo ôn nhu hôn nhẹ vào môi cậu, kèm theo câu chúc ngủ ngon đầy ngọt ngào. Nếu không ở kí túc xá, chắc gì cậu còn nguyên vẹn như vậy, Han Seungwoo quả thật là một người hoàn hảo về mọi mặt, ngay cả kìm chế không ăn cục bông anh cũng làm được, Choi Byungchan chọn đúng người có sự kiên nhẫn cao rồi chăng?
"Ngủ ngon, Byungchanie"
"Ngủ ngon, Seungwooie"
Cả hai chìm vào giấc ngủ với bao nhiêu là sự ngọt ngào, nhưng mai xa nhau rồi, liệu họ có thể vì nhau mà vượt qua mọi thử thách hay không?