Một ngày mới chào đón Han Seungwoo bằng một cơn mưa rào ngang qua. Không phải chứ, anh chỉ vừa mới ra mắt cách đây vài tiếng thôi mà, ông trời đành lòng chúc mừng anh bằng một cơn mưa như thế này sao. Thật là khiến con người ta tủi thân mà.
Anh khẽ duy chuyển cơ thể, đưa tay tìm kiếm con người kia mà chẳng thấy đâu, anh uể oải mở đôi mắt nhìn xung quanh, thứ anh nhận lại chỉ là một mảnh giấy viết vài dòng chữ.
"Seungwooie, vì không muốn đánh thức anh nên em phải đi trước đây, anh nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé, đừng để bị thương, sau này hãy đi trên con đường trải đầy hoa anh nhé, em yêu anh, Choi Byungchan"
Han Seungwoo vò nát mảnh giấy quăng vào chăn, nhanh chóng thay đồ đi tìm Choi Byungchan của mình, mặc cho cơn mưa đang dần lớn lên.
"Choi Byungchan, em không thể chờ anh thêm một chút sao"
Seungwoo tức giận gằng giọng khi thấy Byungchan đang lang thang trên con đường đầy mưa, cậu giật mình xoay người về phía sau hoảng hốt khi thấy anh chẳng có gì che mưa, huống hồ anh đang bị thương.
Cậu nhanh chóng chạy lại gần anh lấy ô của mình che cho cả hai, khuôn mặt giận dỗi của Seungwoo từ từ tan biến khi thấy được đôi mắt đỏ hoe của Byungchan, anh kìm nén cơn giận dữ cất giọng nhỏ nhẹ với cậu.
"Byungchan, sao em lại khóc"
Byungchan gạt nước mắt đi, cố tỏ ra rằng mình ổn để trấn an Seungwoo.
"Em không sao, chỉ là em không muốn xa anh thôi, nên em..."
"Em ngốc thật đấy Byungchanie, chúng ta vẫn còn gặp nhau mà"
Byungchan im lặng đi, Seungwoo khẽ ôm cậu vào lòng an ủi, cậu bỗng dưng khóc thật lớn trong lòng anh.
Ruốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Byungchan?
"Em uống đi, tránh bị cảm"
Seungwoo chìa ra một cốc trà gừng nóng cho cậu, cậu thẩn thờ cầm lấy mà chẳng nói một lời. Sau khi cả hai dầm hết một cơn mưa lớn, thì cậu mới cùng anh trở về căn nhà của Seungwoo, bởi vì ở kí túc xá bây giờ rất đông thực tập sinh ở đấy, cậu thật sự không nên đến đó, bởi vì tâm trạng của Byungchan bây giờ chẳng ổn tí nào, nên Seungwoo chỉ còn cách mang cục bông trắng của mình về nhà riêng, từ từ mà hỏi chuyện.
Seungwoo nhìn Byungchan thật lâu, dù một giây cũng không rời mắt, nhưng một cái liếc mắt từ cậu cũng không có, anh thở hắt một hơi, đưa tay xoay khuôn mặt của cậu về phía mình.
"Byungchan, nói anh nghe, ruốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì không?"
"Seungwoo, chúng ta...chia tay đi"
Có phải anh nghe lầm không, hãy nói với anh là không phải sự thật đi.
Han Seungwoo chẳng còn tin vào tai của mình nữa, một câu chia tay dễ dàng như vậy sao? Không, không phải như vậy đâu.
"Em đang đùa với anh phải không Byungchan"
Giọng nói có một chút run rẩy vang lên từ cổ họng của anh, làm sao đây, trái tim anh dường như có ai đó lấy dao đâm thẳng vào vậy, đau lắm, thật sự rất đau.
"Tôi không đùa, không phải anh còn con đường rộng mở phía trước sao, yêu tôi, anh chẳng được gì cả, ngoài những rắc rối mà tôi đã gây ra cho anh, anh nên chú tâm theo đuổi ước mơ của anh thì tốt hơn đấy Han Seungwoo"
"Choi Byungchan, em..."
"Nếu như tôi là anh, tôi đã sớm chấm dứt câu chuyện tình yêu mà không được người khác ủng hộ này rồi. Nhưng thật không may, tôi quá xui xẻo khi chỉ là một miếng mồi nhử của một đóng tiền..."
*Cháttt*
Một cái tát tay đã được in hẳn lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, máu từ trong khuôn miệng cậu chảy ra khiến cho anh hối hận vô cùng, nhưng làm sao anh có thể quan tâm cậu nữa đây, trong khi người phá hủy tình yêu này chính là cậu.
Những câu nói thốt lên từ miệng Byungchan quả thật nó quá tàn nhẫn đối với anh, lý do gì mà khiến một Choi Byungchan hiền lành, đáng yêu thường ngày lại trở nên xa lạ như thế chứ.
"Em muốn chia tay đúng không, được thôi, tôi toại nguyện cho em"
Seungwoo đưa tay lên cổ giựt lấy sợi dây chuyền, chìa ra trước mặt cậu.
"Cảm ơn vì món quà"
Anh thu gọn lại sợi dây chuyền, ném mạnh xuống hồ bơi rộng lớn trước mặt, Byungchan chẳng nhìn theo, cậu lao đi vệt máu trên môi, xót xa lướt qua Seungwoo.
Cả hai chẳng nhìn nhau lấy một lần, và cứ thế người kia đi, người này đau lòng mà ngồi khụy xuống sàn nhà.
"Han Seungwoo, mày tồi lắm"
Seungwoo trách mình tại sao lại làm thế với cậu, anh đúng là một thằng tồi mà.
Một giọt rồi lại hai giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt anh, anh chẳng thể nào tin rằng, chỉ sau một đêm, anh và cậu đã kết thúc thật rồi.
Anh có ước mơ, nhưng tại sao cậu lại không còn ở đây bên anh, Byungchan về bên anh đi, anh thật sự cần cậu.
Han Seungwoo lấy từ túi quần ra sợi dây chuyền lúc nảy, hóa ra là anh không vứt đi giống như những gì cậu nhìn thấy, làm sao anh nỡ vứt đi tình yêu mà anh trân quý nhất chứ.
Ngần ấy năm yêu nhau, Seungwoo cứ nghĩ đoạn đường tình yêu của họ đậm sâu hơn chữ thương, anh đã từng nghĩ, cho dù mọi thứ thay đổi cũng chẳng thể nào chia cách được tình yêu giữa cậu và anh, nhưng sự thật là anh thua rồi, Han Seungwoo đã thua thật rồi..