Chap 12

331 44 0
                                    

Vào khoảng bảy năm trước, Choi Byungchan chỉ là đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi vào một gia đình giàu có, khi ấy cậu chỉ là đứa trẻ mười lăm tuổi, cái tuổi mười lăm cậu đã rất hạnh phúc khi có được sự yêu thương của ba mẹ nuôi. Nhưng khi cậu lên mười tám tuổi, gia đình mơ ước của cậu đã tan vỡ khi bị ông ba nuôi ép cậu lên giường cùng một gã xa lạ để đổi lấy một bản hợp đồng tỷ lợi nhuận.

Cậu cứ nghĩ giữa con trai với nhau thì làm sao có thể xảy ra quan hệ giống như những đôi trai gái. Nhưng khi xảy ra rồi, nó lại là nỗi ám ảnh lớn nhất của cậu, suy nghĩ lúc đó của cậu mãi mãi chỉ là một đứa trẻ mới lớn mà thôi.

Byungchan đã từng có ý định bỏ trốn nhưng lại bất thành, ông ta nhốt cậu trong căn phòng rộng lớn, chỉ cho cậu ăn cơm đúng ngày ba bữa, thậm chí có những lúc cậu dường như muốn chết đi, nhưng ông ta chẳng thể để cậu chết dễ dàng như vậy, vì nếu như cậu chết, cậu sẽ mang theo một vết dơ lớn xuống mộ, cậu thật sự chẳng muốn điều đó chútnào. Cậu cứ thế mà cắn răng chịu đựng qua ngày, cho đến khi ông ta có kế hoạch mới cần sự giúp đỡ của cậu.

"Tôi không làm"

"Không làm? Được thôi, mà hình như tôi nhớ không lầm cậu đã từng có ước mơ trở thành một idol nhỉ"

"Ông có ý gì?"

"Nếu cậu giúp tôi tiếp cận Han Seungwoo, tôi sẽ giúp cậu theo đuổi ước mơ của mình, còn nếu như cậu không đồng ý thì đừng trách tôi phát tán đoạn video kinh tởm của cậu đi khắp mọi nơi"

Choi Byungchan muốn nói thêm nhưng chẳng thể nào mở miệng, cậu hoàn toàn dưới trướng ông ta, chỉ cần ông ta nhìn cậu bằng cặp mắt không có tình thương, cậu mãi mãi chẳng dám kháng cự. Còn Han Seungwoo là ai, cậu hoàn toàn không biết.

"Được, tôi sẽ giúp ông"

"Tốt lắm con trai của ta"

"Tôi không phải là con trai của ông"

"Hahaha được thôi, dù gì tôi cũng chẳng muốn có đứa con như cậu"

Ông ta chìa ra trước mặt Choi Byungchan một loại nước hoa mang mùi hương anh đào, một loại hương thơm mà cậu rất thích. Cậu không nói chỉ nhận lấy món đồ ấy và lắng nghe lời ông ta nói.

"Tôi biết cậu thích loại nước hoa này, coi như đây là món quà tôi tặng cậu trước khi cậu rời khỏi đây thôi, còn việc tiếp cận Han Seungwoo, cậu không cần phải vội, bởi vì hắn đang giữ một viên pha lê đỏ rất đáng quý, nên hắn sẽ đề phòng khi người khác tiếp cận hắn, bằng mọi giá, tôi cần cậu lấy nó về cho tôi"

"Tôi cần thời gian"

"Tất nhiên, tôi sẽ cho cậu thời gian, nhưng hãy mang nó về trước khi tôi mất kiên nhẫn đấy. Hãy thu dọn đồ đạc của cậu đi, tôi sẽ cho người đến đưa cậu đến Play M thực tập, Han Seungwoo hắn cũng đang thực tập ở đấy"

Ông ta rời khi, Byungchan mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc giường to lớn, thầm cười khinh cho số phận của mình.

"Xin chào, tớ là Choi Byungchan mong mọi người giúp đỡ ạ"

Những tràn pháo tay vang lên đau như xé lòng chào đón cậu, cậu cười nhẹ đảo mắt tìm kiếm thân hình của Han Seungwoo, nhưng tìm mãi chẳng thấy anh ở đâu, đành bẻn lẻn đi đến một góc nhỏ ở phòng tập luyện mệt mỏi ngồi xuống.

"Cậu tìm tôi sao?"

Một giọng nói bất thình lình vang lên khiến tim cậu như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy.

"À vâng, tại em không thấy anh nên..."

"Tôi đi lấy đồ ăn và nước cho nhóm, cậu cũng lại ăn đi rồi luyện tập tiếp"

"Vâng..vâng ạ"

Choi Byungchan hình dung Han Seungwoo trong đầu là một chàng trai lạnh lùng ít nói, nhưng không ngờ anh lại tử tế và ấm áp đến vậy.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mọi người đã được ra mắt và hiểu rõ hơn về nhau, không còn ngại ngùng như trước, thay vào đó là một tình yêu chớm nở của tuổi mười tám của Choi Byungchan.

Seungwoo và Byungchan chính thức quen nhau khi cậu là người thổ lộ trước, và thật đúng lúc anh cũng có tình cảm với cậu.

Và cứ thế ngày qua ngày, tình yêu của cả hai lớn dần lên, có những lúc anh có một chút đòi hỏi điều bị cậu từ chối, còn nếu như anh cố ý chạm vào người cậu trên mức những điều giản đơn, cậu điều bật khóc thành tiếng. Cũng chỉ vì cậu sợ.

Sau những lần chứng kiến cậu bật khóc vì sợ, Han Seungwoo cũng không ép cậu nữa, anh đành chờ đến khi nào cậu tự nguyện cho anh mới thôi.

Khi cậu hai mươi, có một lần cậu vô tình biết được vị trí của viên pha lê đỏ sau một căn phòng bí mật trong phòng ngủ của Seungwoo. Vì chính Han Seungwoo là người cho cậu biết bí mật to lớn này mà chẳng có một chút đề phòng nào, cậu đã chừng chừ đôi chút khi được chạm vào viên pha lê đỏ, nhưng cậu lại từ bỏ cơ hội có một không hai ấy, cũng chỉ vì cậu không đành lòng, là vì cậu yêu anh.

Khi cậu hai mươi ba tuổi, cậu dường như quên mất những chuyện mình cần làm, tình yêu của Seungwoo quá lớn với cậu thì làm sao cậu có thể làm hại anh đây.

"Byungchan à, em xong chưa, cả nhóm đang chờ em ở dưới xe đấy"

"Em xong rồi ạ, em sẽ ra ngay"

Byungchan vội vội vàng vàng mang giày chạy nhanh ra xe với cái thời tiết lạnh lẽo của Seoul. Mang một chút lo lắng thả vào công việc, chỉ có như vậy, cậu mới thôi nghĩ về viên pha lê đỏ ấy..

Một tuần trôi qua ngày một nhanh, Choi Byungchan cuối cùng cũng đã quay xong MV sớm hơn hai ngày so với dự kiến, cậu trở về Seoul một mình vì phải hoàn thành nhiệm vụ của ông ta giao phó.

Căn nhà rộng lớn của Seungwoo bao phủ một màu tối ấm u, người khác nhìn vào chỉ có một cảm giác ớn lạnh ở sóng lưng, nhưng Choi Byungchan chẳng hề tỏ vẻ sợ sệt thay vào đó mọi thứ xung quanh căn nhà này tạo cho cậu một cảm giác nhớ nhung Han Seungwoo da diết. Cũng đã gần một tuần cậu không liên lạc với anh như lời đã hứa, Han Seungwoo chắc chắn đã lo cho cậu rất nhiều.

Mọi thứ đối với Choi Byungchan ngay lúc này quá đổi dễ dàng với cậu, cậu thuận tiện vào phòng ngủ của Seungwoo không cần đến một công cụ mở khóa nào. Byungchan chầm chậm bước về phía kệ sách, định đưa tay chạm vào lọ hoa để mở căn phòng bí mật, thì tiếng cạch cửa chuyền đến tai cậu, cậu rút tay về hoảng hốt làm rơi cả những vật dụng nhỏ bàn xuống sàn nhà.

"Em muốn lấy nó sao?"

Seungbyung | Một người tìm, một người trốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ