Chap 13

477 49 4
                                    

"Em muốn lấy nó sao?"

Byungchan xoay người đối diện Seungwoo, cậu vội vàng né tránh ánh mắt anh nhanh nhất có thể.

Seungwoo không tức giận nhưng chẳng vui vẻ gì, bước từng bước về phía Byungchan, anh đưa tay giữ cằm cậu rằng kêu cậu nhìn thẳng anh.

"Anh muốn nghe câu trả lời của em"

Vẫn là chất giọng ấy, Byungchan vò nát góc áo sơmi lẳng lặng gật đầu. Seungwoo buông tay khỏi cằm cậu, ánh mắt anh mang đầy sự buồn tênh.

"Em xin lỗi"

Han Seungwoo liếm nhẹ đôi môi khô tróc của mình lướt ngang qua cậu đưa tay xoay nhẹ lọ hoa phía sau, cánh cửa của căn phòng bí mật tự động mở ra, anh nắm tay cậu bước vào bên trong, cánh cửa cũng vì thế đóng gầm lại.

Bầu không khí trong căn phòng bí mật này sao lại ngột ngạt đến thế, cũng chỉ vì một người không nói, một người lặng lẽ, cứ thế mà tạo thành một bầu không khí quả đổi ngượng ngùng.

Byungchan cứ cúi gầm mặt chẳng dám nhìn anh lấy một lần, Seungwoo dựa vào cạnh bàn chứa đựng hàng nghìn viên kim cương đá quý, đưa ngón tay nhấn từng con số trên chiếc hộp nhỏ, chỉ trong phút chốc món đồ mà cậu muốn lấy, cũng đã hiện ngay trước mặt cậu, khoé môi Seungwoo cong lên vẻ ngọt dịu chìa viên pha lê đỏ về phía Byungchan.

"Thứ em cần, anh cho em"

Choi Byungchan không cầm lấy, mà chỉ nắm chặt góc áo khó xử, đến nỗi phần trên đã lệch xuống một chút, xương quai xanh cũng vì thế mà lấp ló trong ánh đèn mờ ảo.

Han Seungwoo đặt viên pha lê về lại chỗ cũ, anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy, nhướng người đưa tay kéo Byungchan lại gần mình, cậu vì mất đà nên đã ngã nhào vào lòng ngực rắn chắc của anh, và tay anh bây giờ đã yên vị ở trên eo cậu.

"Vậy thứ anh cần..em có thể cho anh không?"

Lời nói chẳng có chút liêm sỉ nào từ anh khiến cậu chẳng thể nào tiêu hoá ngay. Chẳng cần câu trả lời của cậu, Seungwoo nhanh chóng chiếm lấy môi Byungchan từ dịu dàng cho đến mãnh liệt của sự giận dỗi và nuông chiều, thậm chí là trừng phạt khi cậu hư. Chiếc lưỡi ranh ma của Seungwoo thuận lợi lẻn vào trong khoan miệng chứa đầy kẹo ngọt của Byungchan khi cậu chẳng có sự chuẩn bị nào cả.

Han Seungwoo giữa gáy cậu giúp nụ hôn của cả hai thêm sâu hơn, môi lưỡi triền miên mút mát, khi Choi Byungchan dường như cạn kiệt oxi anh mới chịu rời khỏi đôi môi ngọt liệm của cậu. Chẳng dừng lại ở đó anh dùng lưỡi lướt dài từ cổ xuống tận xương quai xanh mang đầy mê hoặc của Choi Byungchan khiến cậu sợ sệt đưa tay đẩy Han Seungwoo nhưng đã bị anh giữ tay lại.

"Đừng phá"

Từng chỗ trên cơ thể cậu mỗi lần anh lướt ngang qua đều để lại một dấu ửng đỏ, chiếc áo sơmi của Byungchan bây giờ đã lệch hẳn sang một bên tạo nên một tiểu yêu nghiệt xinh đẹp nhất, một viên pha lê sáng giá nhất mà Seungwoo đang sở hữu.

"Seungw..o..o..ưm..ưm dừng..lại.."

Tiếng rên rỉ, tiếng van xin vang lên trong vô thức khi cậu bị anh trêu đùa ở hai điểm hồng ở ngực đang nhô lên vì cơn khoái cảm. Quả thật cơ thể cậu chạm vào đâu cũng là điểm nhạy cảm, làm cho Han Seungwoo chẳng muốn dừng lại dù chỉ là một chút.

Seungbyung | Một người tìm, một người trốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ