"Tôi muốn gặp cậu"
Han Seungwoo gạt máy, tức tốc cùng chiếc moto của mình đến điểm hẹn. Nếu nhìn một góc viện nào đó thì có lẽ anh đang rất bận rộn với việc ra mắt cùng X1, nhưng cũng thật may vì hôm nay là kỳ nghĩ phép của mỗi thành viên nên anh mới có thời gian đến gặp một người.
Vừa đến nơi, anh lạnh lùng gạt chóng, tháo nón bảo hiểm, bước xuống xe mang theo làn khí lạnh lẽo bước về phía chàng trai trước mặt. Một nụ cười thân thiện hiện hữu trên môi anh, và sau đó là một cú đấm vào bên mặt rõ đau dành cho chàng trai xấu số ấy, anh giơ cao chân đạp mạnh vào bụng của hắn, khiến hắn ngã nhào xuống làng đường khô cứng.
"Han Seungwoo anh bị điên rồi à, tại sao lại đánh tôi chứ"
Song Yuvin lau đi vệt máu trên khoé môi tỏ vẻ không cam.
"Cậu cảm thấy vẫn còn nhẹ à, cậu có cần tôi giết cậu luôn không Song Yuvin"
"Anh.."
Từ trong tay áo của Seungwoo có một con dao nhỏ rơi xuống lòng bàn tay anh, hắn sợ sệt lùi phía sau định bỏ chạy thì bị Seungwoo nhanh tay tóm lại, anh bật con dao ấy lên và kê vào cổ hắn.
"Tham vọng và ghen tị nó có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào đấy cậu có biết không, hả"
"Anh..anh Seungwoo, bình..bình tĩnh đi anh"
"Cậu cũng biết sợ sao, nhưng mà Song Yuvin à, cảm giác bị người khác dồn vào đường cùng thế nào, thật tuyệt đúng không"
"Không..không"
"Không? Được lắm"
Han Seungwoo kề con dao sát cổ hắn sâu hơn một tí, và một đường máu tươi trên cổ Song Yuvin dần dần hiện ra, khiến cậu chẳng dám mở miệng nói thêm câu nào.
"Cậu nghe cho rõ đây, Han Seungwoo tôi không hơn ai cái gì cả, tất cả cũng chỉ vì cậu tự tạo cho tôi một hình ảnh hoàn mỹ thôi Yuvin à"
Han Seungwoo lấy từ trong túi quần ra một cổ máy ghi âm, anh nhấn nút phát thì những cuộc trao đổi và những âm mưu hèn hạ chỉ trong phút chốc điều phơi bày ra tất cả. Song Yuvin đứng hình không kịp tiêu hoá những gì mà mình nghe được, hắn nuốt nước bọt cầu xin ông trời cứu lấy cái mạng này.
"Sao, không có gì để nói với tôi à"
"Sao..sao anh có được đoạn ghi âm này?"
"Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm"
"Anh..anh Seungwoo em biết em sai rồi, anh tha cho em lần này đi, cầu xin anh"
Han Seungwoo cười khinh, ghé vào tai của Song Yuvin nói nhỏ.
"Song Yuvin, những chuyện cậu làm với Byungchan, tôi sẽ khiến cậu đau đớn hơn em ấy gấp hai lần, thằng khốn như cậu chỉ có chết mới đáng với những gì mà Byungchan phải chịu thôi. Nhưng mà...tôi đã hứa với một người sẽ không giết cậu, vì vậy cậu cứ từ từ mà thưởng thức những cảm giác của Byungchan là vừa rồi đấy"
Seungwoo đẩy Yuvin ra khỏi người mình, chỉnh lại chiếc áo da, quay đầu bước đi với chiếc moto phân khối lớn của mình.
Song Yuvin tức giận cuộn tay thành nấm đấm, đấm mạnh xuống làng đường nóng rát. Hắn nhanh chóng lên xe phanh gấp đến nơi mình muốn đến. Hắn làm sao biết được là hắn đã tìm sai người chứ không phải hắn bị phản bội.
Đụng ai không đụng, lại đúng trúng ổ kiến lửa chúa, Han Seungwoo bên ngoài có thể là một idol sống hết mình vì ước mơ, nhưng ít ai biết được bên trong anh thật chất là một người có quyền thế rất mạnh về mọi lãnh vực, ngay cả Choi Byungchan cũng không biết đến gia thế của anh, chỉ biết anh là một đại thiếu gia của gia đình giàu có nào đó thôi.
"Kim Kookheon, anh phản bội tôi"
Kim Kookheon không quá sợ sệt khi đối diện với Song Yuvin, Kookheon thản nhiên ngồi xuống sofo uống tách trà nóng, bình thản trả lời anh như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Phản bội chuyện gì?"
"Anh đừng giả ngốc"
"Được thôi, vậy nếu..phải thì sao, không phải thì sao?"
"Anh đúng là đồ tồi"
"Cậu cũng không thua kém gì tôi đâu Song Yuvin"
"Anh...."
"Nếu có trách, thì trách cậu tìm sai người thôi"
"Mau băng vết thương lại đi, và cậu cũng nên từ bỏ cái tham vọng vô ích đó lại được rồi đấy, bởi vì..cậu đang chọc phải ổ kiến lửa chúa đấy, Song Yuvin"
Kim Kookheon bỏ lại nụ cười khẩy, rải bước lên lầu trong sự giận dữ mà chẳng thể nói thành lời của Song Yuvin, hắn có ngốc đến mức nào cũng không thể ra tay với Kookheon, chỉ đơn giản đó là Kim Kookheon thôi.
Vài ngày trước khi Kim Kookheon biết chuyện của Choi Byungchan cậu đã định một mình tự điều tra ra người đó, nhưng thật tình cờ sau khi cậu biết chuyện được vài tiếng, thì ma chê quỷ hờn gì Song Yuvin tự tìm đến cậu mà hợp tác, khi nghe xong mọi kế hoạch của hắn, Kookheon tức giận nhưng không hiện ra mặt, nếu tức giận lúc này cậu hoàn toàn phá hủy manh mối tốt nhất mà cậu có được. Nhưng điều khiến Kim Kookheon không ngờ đến đó chính là Song Yuvin, một người bạn thân hiền lành của cậu tại sao lại trở thành như vậy, nhìn đâu cũng thấy tham vọng và sự ganh ghét, thật đáng buồn.
Có thể Kookheon là người bạn thân của Yuvin, nên hắn mới tìm đến cậu như vậy và hắn có thể tự tin rằng mình sẽ thắng trong cuộc chơi này. Nhưng chuyện phá hoại người khác thì làm sao cậu giúp Yuvin đây, nhưng Kookheon không thể không nhận lời.
"Kookheon, cảm ơn cậu"
"Coi như em giúp hai người lần này. Anh nhớ chăm sóc Byungchan thật tốt nhé, còn Yuvin, em mong anh đừng làm hại cậu ta"
"Anh biết rồi, cậu yên tâm"
Cuộc gọi kết thúc trong vài giây ngắn ngủi, Han Seungwoo mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc giường, nhắm hờ mắt một chút rồi mới thay đồ.
Một người vì tham vọng bất chấp làm người khác tổn thương, một người vì yêu có thể bất chấp đánh đổi, một người vì bảo vệ có thể từ bỏ tình yêu và có một người có thể mất tất cả nhưng không thể mất đi một Choi Byungchan.
Đó là Han Seungwoo.
Màn đêm lại buông xuống, anh lại khát khao muốn gặp cậu, bây giờ anh nhớ cậu muốn phát điên lên vậy. Nhưng vì cả nhóm đang thảo luận về tên fandom cho X1 nên anh đành lặng lẽ ở lại kí túc xá đêm nay, trong sự chọc ghẹo của Hangyul và Seungyoun..