Chương 3 Đừng lo lắng!

4.5K 400 3
                                    

Tính đến hôm nay thì cũng đã là ngày thứ tư Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến. Có cảm giác như cả hai người là gia đình của nhau vậy. Tiêu Chiến tan ca sẵn tiện ghé ngang siêu thị mua ít thực phẩm về. Cả hai tay đều xách đồ, về đến nhà thì loay hoay một lúc mới có thể nhấn chuông gọi cửa. Nhất Bác trong nhà đi ra thì tiện tay xách hộ.

- Cậu định mở tiệc à?

- Không, mua dự trữ.

Quả thật, trong hai túi ni lông to của siêu thị đều là mì, trứng gà, sữa và một ít rau xanh, thêm một ít bánh ngọt. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi nghĩ : " Rốt cuộc con người này biết nấu gì ngoài mì? ". Cuối cùng lại lên tiếng bảo Tiêu Chiến đi tắm thay đồ còn bản thân thì xuống bếp nấu bữa sáng.

Vẫn là thói quen ăn sáng xong thì dọn dẹp, xong xuôi hết thì lại kéo nhau ra xem tivi. Cơ mà hôm nay không khí trong nhà yên ắng lạ thường, chỉ nghe mỗi tiếng cô biên tập viên chương trình tin tức mỗi sáng trên đài Trung ương. Có thể đây là thói quen mỗi ngày của Tiêu Chiến hay cũng có thể là vì một lý do nào đó chẳng hạn.

Xem xong chương trình tin tức thì lại đến chiếu phim buổi sáng. Nhất Bác đang chăm chú xem phim thì cảm giác một bên vai nặng hơn bình thường. Nhìn sang bên cạnh thì thấy người kia ngủ gục trên vai mình. Cũng phải làm việc ở cửa hàng tiện lợi cũng không hẳn vất vả nhưng lại không thể ngủ tròn giấc. Nhất Bác không gọi người kia dậy, ngược lại còn chọn tư thế ngồi sao cho người kia thoải mái, khi thức dậy sẽ không mỏi cổ. Cứ để yên như thế, có phải là mỹ cảnh không? Tất nhiên rồi.

Ngồi được một lúc thì điện thoại Nhất Bác có tin nhắn đến. Không biết nội dung là gì nhưng nhìn vẻ mặt Nhất Bác có vẻ không được vui cho lắm. Cứ nhìn chầm chầm vào điện thoại một lúc rồi mới đặt điện thoại xuống. Để Tiêu Chiến nằm ngay ngắn trên sofa, cẩn thận đắp chăn lên rồi mới xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Hết món canh rồi đến món mặn, tất cả đều nấu đến điệu nghệ. Có phải Tiêu Chiến có phúc không? Tùy tiện cứu một người, mang về nhà đổi lại được những bữa ăn ngon không phải mì gói.

Nhìn đến mớ dụng cụ nhà bếp ít ỏi đến đáng thương của Tiêu Chiến, Nhất Bác cũng hiểu lý do vì sao con người kia chỉ nấu được mỗi mì gói. Nhất Bác nấu ăn xong thì người kia vẫn chưa dậy, nên anh lên phòng giặt giũ mang quần áo hôm qua giặt xuống đem xếp một lượt. Nhà Tiêu Chiến thật sự không tầm thường như vẻ ngoài a, có cả phòng giặt giũ, một nhà kh, một tầng lửng và tầng thượng. Tầng thượng được bố trí rất thoáng mát, có cây xanh, một cái bàn nhỏ sơn màu trắng, một chiếc ghế nhỏ cùng màu. Nhìn chung thì tạo cho người khác cảm giác rất tự do tự tại nhưng lại rất cô đơn.

Xếp xong một lượt quần áo cùng chăn trời cũng đã quá trưa rồi, nên quyết định gọi người kia dậy ăn trưa. Nghĩ là làm, Nhất Bác bước đến lay nhẹ vai Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến, dậy ăn trưa rồi ngủ tiếp.

- Hửm... Một chút nữa đi... - Giọng ngái ngủ, cuộn chặt trong chăn.

Nhất Bác không nhiều lời, trực tiếp nắm chăn giật khỏi người Tiêu Chiến. Cậu Tiêu bị giật mất chăn thì đương nhiên nhận thức được phải thức dậy rồi, cơ bản là ở phòng khách điều hòa rất lạnh a. Thói quen của cậu Tiêu đây là bật điều hòa lạnh thật lạnh sau đó trùm kín chăn đi ngủ. Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh rửa mặt còn Nhất Bác thì xuống bếp hâm nóng thức ăn rồi dọn ra bàn. Nhìn Tiêu Chiến hôm nay có vẻ mệt mỏi nên Nhất Bác nấu một ít thức ăn bổ dưỡng.

Dù không nói nhưng cũng có thể nhìn ra, Tiêu Chiến thích ăn thức ăn Nhất Bác nấu. Là cực kỳ thích. Mỗi ngày hai bữa đều là Nhất Bác nấu, Nhất Bác cũng đã mua vài cái chén mới. Ăn trưa xong, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Trác Thành.

- Được rồi.

- ...

- Tôi biết rồi.

- ...

Tiêu Chiến gác máy, nhìn vẻ mặt có chút bất an. Nhưng Nhất Bác không hỏi, Tiêu Chiến cũng không muốn nói. Nên là lại rơi vào im lặng, Tiêu Chiến hôm nay đặc biệt không nói nhiều như mọi ngày. Cứ im im như vậy, từ lúc tan ca về chỉ nói vài câu qua loa, không khỏi khiến người khác khó chịu. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ngày thường nếu Tiêu Chiến không bắt chuyện trước thì Nhất Bác cũng không mở miệng.

Loay hoay tới lui cũng tới giờ đi làm, Tiêu Chiến rửa vết thương băng bó tỉ mỉ lại cho Nhất Bác rồi mới đi làm. Có lẽ dần dần đó là thói quen, một mặt là vì không thể để người kia một mình tự xử lý, mặt khác chính mình mang người ta về thì ít ra cũng có một phần trách nhiệm. Tiêu Chiến ra khỏi cửa, Nhất Bác trở lại vào bếp, loay hoay làm gì đó, một lúc lâu sau mới thay đồ rồi gọi điện thoại cho ai đó.

- Anh vừa gửi địa chỉ, đến đón.

Tầm hai mươi phút sau một chiếc xe hơi đen bóng đã đợi ở cửa, Nhất Bác khóa cửa cẩn thận rồi mới lên xe rời đi. Tiêu Chiến đang làm việc thì nhận được tin nhắn.

- Tôi về nhà có việc. Đừng lo.

Tiêu Chiến nhìn điện thoại một lúc do dự muốn trả lời, cuối cùng lại nghĩ : " Về nhà rồi thì tốt ",  rồi lại cất điện thoại vào túi tiếp tục làm việc. Tiêu Chiến cậu là kiểu người như vậy, người khác không nói cậu sẽ không nhiều chuyện. Nếu Nhất Bác đã nói đừng lo thì là đừng lo. Hôm nay Trác Thành gọi cho cậu quả thật là có chuyện. Cậu bạn phải về nhà gấp một chuyến, nhờ Tiêu Chiến thay ca hộ vài hôm. Vốn dĩ thân nhau cũng lâu, chuyện nhà Trác Thành cậu cũng biết ít nhiều nên lúc ăn cơm mới có biểu tình bất an đó.

Tiêu Chiến sau khi tan ca về nhà định nấu mì ăn thì lướt qua tủ lạnh thì thấy tờ ghi chú nho nhỏ.

- Thức ăn trong tủ lạnh, hâm nóng lại có thể ăn.

Đúng thật trong tủ lạnh có rất nhiều hộp đựng thức ăn. Tiêu Chiến mỉm cười, con người tên Nhất Bác đó quả thật khó đoán. Phải công nhận là những điều người kia làm có chút ngọt ngào.

Hết chương 3

| Bác x Chiến | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ