Chương 5 Nói anh biết một bí mật.

3.8K 367 7
                                    

Từ chỗ tiệc tùng xa hoa kia cách nhà Tiêu Chiến chỉ có hơn ba mươi phút đi xe, chỉ còn cách con đường nhỏ phía trước để lên nhà. Còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ về đến nhà sẽ tắm trước hay ngủ trước, hay là ngủ luôn trong phòng tắm. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế nào lại không nhận ra có người đi theo mình cả một đoạn đường, tiếng động lớn như vậy cũng không nghe. Người kia cũng hết cách, đành phải bất chấp đêm hôm bấm còi một tiếng.

Tiểu Chiến Chiến còn đang treo hồn ngược cành cây, bị tiếng còi doạ cho muốn ngã nhào xuống đất. Tức giận quay lại định mắng cái người không biết suy nghĩ kia, như thế nào người trước mặt lại là cái người gần đây mất tăm không có tin tức?

- Nhà còn gì ăn không?

Câu đầu tiên anh hỏi cậu sau bao nhiêu ngày không gặp làm Tiêu Chiến đứng hình mất vài giây. Nhưng mà khi nhìn lại người kia đang ngồi moto vừa nhấn còi ầm ĩ thì lại nhịn không được mắng một câu.

- Anh bị điên à? Mấy giờ rồi còn chạy xe ầm ầm còn nhấn còi?

Nhất Bác tựa tiếu phi tiếu tắt chìa khóa lập lại câu hỏi.

- Nhà còn gì ăn không?

- Không.

- Lên xe, đi uống vài ly. - Nhìn lại bộ lễ phục trên người Tiêu Chiến, anh lại nói. - Thay đồ.

Thế là cậu Tiêu không nói một lời ngồi lên moto cho người kia chở về nhà thay một bộ đồ thoải mái. Nhất Bác là người mở lời rủ rê Tiêu Chiến đi uống nhưng ngược lại Tiêu Chiến mới là người dẫn Nhất Bác đến nơi có thức ăn ngon.

Là một quán nướng ven đường, nhưng lại rất đông đúc. Tiêu Chiến cùng Nhất Bác bước vào, chọn cho mình một chiếc bàn bên ngoài cho thoải mái. Khi cả hai đã yên vị thì bà chủ hồ hởi bước ra.

- A Chiến, hôm nay dẫn bạn đến chơi hả?

- Dạ thím Hà. Cho con như cũ nha.

- Được rồi, hai đứa chờ thím một chút.

Thím Hà quay vào trong để làm món ăn cho hai người. Tiêu Chiến quay sang thì thấy Nhất Bác nhìn mình.

- Sao thế?

- Cậu hay đến đây à?

- Có một thời gian làm việc ở đây.

- Xem ra cậu đi đến đâu cũng đều là nhà nhỉ?

- Không phải đâu cũng vậy. Chỉ khu này thôi.

Thật sự Tiêu Chiến không có nói đùa nha, trong vòng bán kính năm kilomet quanh tiểu khu này tất cả các hàng quán đều được Tiêu Chiến đến phụ giúp một thời gian. Còn phần lí do tại sao cậu Tiêu làm như vậy? Bạn bè người quen đều hỏi, chưa từng ai có được câu trả lời ngoài một nụ cười nhẹ như không có.

Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng hiếu kì với câu trả lời nửa vời này, nhưng lại luôn có cảm giác không thốt nên lời. Cuối cùng vẫn là một mớ câu hỏi trong đầu không có câu nào lọt ra khỏi miệng.

Trở lại chuyện chính, hai người đến quán đồ nướng, dĩ nhiên sẽ cao hứng gọi thêm bia uống. Cuối cùng không biết cao hứng đến thế nào không đầy một giờ đồng hồ cả một thùng bia lớn cũng đã mang ra. Bất quá một thùng này đều là vào bụng cậu Vương, đếm tới đếm lui, số bia cậu Tiêu uống vào là vừa tròn hai chai.

Cũng khó trách, Tiêu Chiến trời sinh tửu lượng kém, chỉ một ly cũng có thể biến từ minh mẫn tỉnh thành một đứa nhóc nháo đằng ngờ nghệch. Vừa rồi cũng đã uống vài ly ở bữa tiệc kia, đầu cũng đã đau đến mức nào rồi. Hiện tại uống cạn hai chai này thật sự là đã say đến mức không biết mình là ai.

Về phần Vương Nhất Bác? Thật ngại quá, đều không là gì với anh. Buồn cười là một thùng bia không hề hấn gì với người như Nhất Bác mặt không đỏ, chân không run, đầu cũng chẳng đau, duy chỉ có nhìn Tiêu Chiến ở trước mặt bày ra bộ mặt ngờ ngờ nghệch nghệch anh liền không biết làm thế nào?

Giờ đã là hơn nửa đêm rất lâu, thím Hà đã bắt đầu dọn hàng rồi, bọn họ cũng nên về rồi đi. Tiêu Chiến lúc bình thường đều an an ổn ổn, đến lúc say lại nháo đến lợi hại. Vương Nhất Bác vốn muốn để cậu ngồi lên xe chạy về nhanh hơn, nhưng nói thế nào cậu cũng không chịu lên xe còn bướng bỉnh ngồi phịch xuống đất nhất quyết không chịu đứng dậy. Nam nhân còn lại cũng hết cách, đành gửi xe lại chỗ thím Hà, tự mình đến bên cạnh người kia, không nói hai lời liền xốc cậu lên lưng, trực tiếp cõng về. Chuyện này nhìn vào có vẻ bình thường chẳng có gì to tát, nhưng thử để bạn bè Vương Nhất Bác nghe được nhất định sẽ cười đến long trời lở đất.

Tiêu Chiến nháo đến độ hại Vương Nhất Bác có vài lần muốn ngã nhào xuống đường. Tự nhủ rằng có chăng là sai lầm khi rủ rê con người kia đi uống. Nhất định không có lần hai.

Từ quán ăn của thím Hà về nhà Tiêu Chiến chỉ mất khoảng hai mươi phút là về tới, hiện tại hai người bọn họ đã đi được một nửa rồi. Tiêu Chiến ở trên tấm lưng rộng của nam nhân họ Vương luôn rất không an phận, không quay tới quay lui thì là chỉ trăng chỉ sao, ồn ào không thôi. Nhưng càng gần lại không nghe thấy Tiêu Chiến nói gì nữa, chỉ có hơi thở nhè nhẹ thoát ra bên tai người kia. Vương Nhất Bác vừa nghĩ cậu ta nhất định là mệt đến mức ngủ mất rồi thì bên tai lại vang lên âm thanh của người nào đấy.

- Anh biết không... thật ra tính cách tôi lúc trước là như thế này... Bướng bỉnh, hoạt nháo. Bọn họ đều nói rất... thích tôi như thế, tôi liền vui vẻ ngây thơ tin là thật. Ngày ngày bày ra chuyện này lại nghịch phá chuyện kia... Tôi cứ ngỡ chỉ cần tôi luôn như vậy thì họ sẽ không bỏ rơi tôi. Nào ngờ...

Tiêu Chiến ngừng quãng, tiếng thở dài cũng nhẹ nhàng như hư không, trôi theo cơn gió đêm lướt qua hai người bọn họ.

- Tôi nghĩ cũng không nghĩ được đến lúc li hôn bọn họ lại chê tôi nháo đằng mà đùn đẩy nhau, không ai chịu nuôi tôi cả... Chỉ có bà ngoại là thương tôi thôi... Nhưng mà... bà cũng đã lớn tuổi rồi... còn dì của tôi... chỉ biết vòi vĩnh tiền... để đánh bạc...

Khoé miệng Tiêu Chiến khẽ kéo lên thành một nụ cười tự giễu, không nói gì nữa. Một lát sau, cảm nhận được nhịp thở đều đều phả lên cổ, Vương Nhất Bác mới dám chắc Tiêu Chiến không phải đang khóc, có lẽ là mệt quá mà ngủ thiếp đi rồi. Những lời của cậu quả thật khiến Nhất Bác động tâm. Sống một mình đơn độc ở Bắc Kinh hoa lệ này, có chút không dễ dàng gì. Tiêu Chiến là an tĩnh đến mức khiến người khác đau lòng...

Vương Nhất Bác cõng cậu thẳng đến phòng ngủ, còn chu đáo cởi giúp áo khoác ngoài bật điều hoà... tất tần tật quá trình để Tiêu Chiến có thể ngủ ngon, giữa chừng giật mình dậy cũng không cần phải đi xa lấy nước. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác anh chăm sóc người khác cẩn thận đến thế này, chính anh cũng không rõ tại sao mình lại làm vậy. Khi vừa định quay lưng đi thì có bàn tay nắm lấy cánh tay anh, giống như cảm nhận được có người muốn rời đi mà cố sức nắm thật chặt, cậu thì thào.

- Năm ấy... tôi chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi mà thôi...

Anh đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay vẫn đang nắm chặt của cậu, từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng vỗ về, trấn an.

- Không sao rồi. Tôi ở đây với cậu.

Hết chương 5

| Bác x Chiến | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ