Chương 10 Không còn khoảng cách

3.4K 282 12
                                    

Tiêu Chiến đi lên tầng lửng làm việc đã là chuyện của nửa ngày trước, thấy thời gian không còn sớm, Vương Nhất Bác không nói không rằng đi thẳng vào phòng bếp bỏ lại Vu Bân cùng Lưu Hải Khoan hai người bọn họ vẫn ngồi nói chuyện đến say mê. Được một lúc thì Lưu Hải Khoan cảm thấy có gì đó không đúng, lúc bọn hắn nói chuyện Vương Nhất Bác đúng là không mấy khi góp lời nhưng sẽ luôn chứng minh sự hiện diện của mình bằng cái sự lạnh lẽo bao quanh căn phòng. Bây giờ không đúng lắm, thứ duy nhất hắn cảm nhận được chính là khí lạnh từ điều hoà thôi a. Vu Bân thấy Lưu Hải Khoan không nói nữa mới hỏi.

- Khoan ca. Làm sao vậy?

- Nhất Bác đâu?

- Ể, vừa nãy còn ở đây.

Cả hai còn đang ngơ ngác thì nghe trong bếp có động nên đi vào. Trước mắt họ là một viễn cảnh quá xa lạ với Lưu Hải Khoan nhưng với Vu Bân thì tần suất diễn ra còn nhiều hơn Nhất Bác đến Xích Long. Vương Nhất Bác đang lấy sữa và một ít bánh đặt ngay ngắn vào một cái khay nhỏ. Nhìn thấy Hải Khoan ngơ ngác, Nhất Bác lên tiếng.

- Hai người nói chuyện xong rồi à?

- À chưa. Không nhìn thấy cậu nên đi tìm. - Hải Khoan trả lời.

- Bánh ở trên bàn, hai người ăn đi.

Nói rồi Nhất Bác mang cái khay nhỏ lên tầng lửng. Đặt ở trước cửa, nhắn cho cậu một tin rồi đi xuống nhà. Nhất Bác để ý thấy dạo này cậu trông như gầy đi, thì mới nãy ra ý nghĩ sẽ mang sữa và bánh cho cậu. Mỗi ngày Tiêu Chiến đều làm việc đến tận khuya, bữa tối lại ăn không nhiều. Vì không muốn làm phiền cậu nên đã bố trí một chiếc bàn nhỏ để trước cửa, mỗi khi mang sữa và bánh lên thì đặt ở đó, nhắn tin cậu sẽ ra lấy.

Nhất Bác vừa xuống đến cầu thang thì nghe tiếng động lớn trên tầng lửng. Cả Hải Khoan và Vu Bân không hẹn mà cùng từ phòng bếp chạy ra. Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho cậu thì không nghe máy. Một cỗ lo lắng ập tới, anh không nghĩ nhiều chạy một mạch lên tầng lửng hai người kia cũng chạy theo sau. Nhất Bác vừa đẩy cửa vào đã thấy Tiêu Chiến nằm dưới sàn bị một mớ hỗn độn các cuộn vải đè lên.

Anh chạy đến kéo đống vải ra khỏi người cậu, Vu Bân và Hải Khoan cũng vào phụ giúp một tay. Có thể nhìn rõ cậu đang rất đau còn Nhất Bác thì lo lắng ra mặt. Sau khi kéo hết vải ra, anh đỡ cậu ngồi dậy.

- A...

Tiêu Chiến a lên một tiếng, Nhất Bác lo lắng đến nhíu mày.

- Sao vậy?

- Lưng... đau. Chắc lúc ngã va vào cạnh bàn rồi.

Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, cẩn thận dìu cậu ngồi lên ghế. Hải Khoan đứng quan sát một lúc thì thấy có vẻ chân cậu cũng có vấn đề rồi.

- Nhất Bác, chân cậu ấy hình như cũng bị trật rồi.

Lúc này anh nhìn xuống thì thấy nó đã đỏ ửng sắp sưng tấy lên rồi, cúi người xuống chạm vào thì cậu nhăn mặt, Nhất Bác nhẹ nhàng nói với cậu.

- Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra nhé.

Nhận được cái gật đầu của Tiêu Chiến, Nhất Bác xoay lưng về phía cậu bảo cậu leo lên, Tiêu Chiến cũng rất phối hợp quàng tay qua cổ anh để anh cõng.

| Bác x Chiến | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ