Chương 9 Thường nhật

3.5K 314 8
                                    

Như một điều hiển nhiên trong căn nhà này, ăn xong Tiêu Chiến dọn dẹp, Nhất Bác rửa chén. Vu Bân thật muốn tự vả một cái thật mạnh vào mặt mình để xem hắn là đang tỉnh táo hay làm việc đến hồ đồ hoa mắt rồi đi. Đại ca của hắn đang rửa chén còn người kia thì loay hoay tìm kiếm gì đó trong tủ lạnh to đùng, có thể chứa luôn cả cậu Tiêu kia.

- Nước trái cây ở cửa bên phải.

Một lần nữa Vu Bân như rớt xuống hố, chỉ cần người kia mở tủ lạnh thì đại ca hắn đã biết người kia tìm gì. Xâu chuỗi lại những việc từ chiều đến hiện tại, Vu Bân có một suy nghĩ điên rồ nhất từ trước đến giờ, bởi hắn luôn là người tỉnh táo. Đó là : " Hắn có nên tôn Tiêu Chiến lên làm lão đại kế nhiệm của Xích Long bang không? ". Vu Bân còn đang tự nhốt mình trong mớ bồng bông kia thì Tiêu Chiến đến bên cạnh vỗ vai.

- Ra phòng khách xem phim với tôi.

- Nhưng mà... Bác ca...

- Bác ca của cậu không cần giúp đỡ đâu.

Tiêu Chiến thành công đem Vu Bân còn đang ngơ ngác kia ra đến sofa xem phim buổi tối. Một lúc sau, Nhất Bác cũng mang một đĩa trái cây ra đặt lên bàn, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Vu Bân vừa nhận được tin nhắn, nhìn mặt có vẻ nghiêm trọng. Liền chuyển tin nhắn sang cho Vương Nhất Bác. Hai người họ cứ nhắn qua nhắn lại cho nhau. Có vẻ như trao đổi công việc, đôi lúc biểu cảm trên mặt Nhất Bác lại thay đổi khi nhíu mày được lúc lại giãn ra.

Tiêu Chiến ngồi xem phim được một lúc có người nhấn chuông cửa, liếc nhìn đồng hồ một cái rồi ra mở cửa. Cậu trở vào nhà với một chiếc thùng carton dán rất kỹ lưỡng. Nhìn có vẻ khá nặng, Vu Bân đứng lên có ý định muốn giúp thì cậu lên tiếng.

- Không cần đâu, không nặng lắm.

- Thật sự là không cần? - Vu Bân hoài nghi.

- Thật. À, tôi lên tầng lửng. Hai người cứ bàn việc đi không cần phải nhắn tin qua lại như vậy.

Tiêu Chiến xua tay nói. Đúng thật, hai người họ bàn việc với nhau nhưng lại sợ làm phiền đến Tiêu Chiến nên quyết định nhắn tin với nhau, Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười. Cũng may là có người đến giao phụ liệu cho trang phục cậu đang thiết kế nên hai người họ mới có thể nói chuyện thoải mái.

Tiêu Chiến ôm thùng lên tầng lửng, đi được đến giữa cầu thang thì dừng lại.

- Bác ca, nếu có chuyện gì quan trọng thì nhắn tin cho tôi. Không cần lên gọi .

- Ừm.

Vu Bân nghĩ ngợi một lúc, nam nhân họ Tiêu này là người tinh tế vậy sao? Chỉ cần nhìn nét mặt cùng vài cái nhíu mày của đại ca hắn liền có thể nhìn ra họ đang bàn việc. Lại còn hiểu chuyện đến mức đó, quả thật đã xem Vương Nhất Bác bọn họ là người nhà mà đối đãi. Chẳng trách, ở cạnh cậu Vương Nhất Bác tâm trạng thoải mái như vậy. Cũng chỉ có ở cạnh Tiêu Chiến, Vu Bân mới nhìn thấy được một Vương Nhất Bác làm cơm, làm việc nhà với tư thế tự nguyện. Cũng nhìn được trong mắt đại ca nhà hắn bao nhiêu thâm tình. Hắn cười nhẹ một cái : " Vị bằng hữu này, quen biết không uổng ". Đợi sau khi bóng cậu khuất sau cánh cửa thì hai người họ mới tiếp tục bàn việc.

| Bác x Chiến | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ