Chương 14 Tôi muốn đi Paris cùng em!

2.8K 290 19
                                    

Sáng nay thức dậy đi làm Tiêu Chiến mới nhìn đến thư mời trên bàn. Fashion show diễn ra trong vòng bảy ngày, từ đầu tuần sau. Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi cho trợ lý của mình. Bàn bạc, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi mới gác máy ra ngoài ăn sáng. Nhất Bác đang dọn bữa sáng ra bàn, Tiêu Chiến như nhớ ra chuyện gì đó, nói với anh.

- Hôm nay có người mang đến lễ phục đến, anh nhận giúp nhé! Đem treo vào tủ trên tầng lửng hộ tôi!

- Được rồi. Ăn sáng rồi đi làm.

Ăn sáng xong anh đưa cậu đến cửa hàng. Trở về thì nằm trên sofa xem tin tức. Thực sự mà nói mỗi ngày không giúp cậu dọn dẹp nhà cửa thì ngoài ra không có gì làm. Chỉ xem tivi rồi đến giờ thì đi nấu bữa tối đợi cậu về. Hôm nay chính là rảnh rỗi như vậy a. Vì gần đây sức khỏe cậu không ổn định nên anh đã nói chuyện với cậu, có thể không làm ca tối không? Tiêu Chiến biết Nhất Bac lo lắng cho mình nên cũng đã trao đổi với ông chủ và Trác Thành. Cũng may, họ đều đồng ý. Gần trưa thì có người mang lễ phục đến. Nhận xong anh mang lên tầng lửng. Mở tủ ra thì thấy những bộ vest được ủi tươm tất, treo gọn gàng và phân chia rõ ràng từ màu sáng đến màu tối. Nhớ lại hôm anh đến gặp cậu trước cửa nhà, hôm đó cậu mặc bộ vest màu đen. Trên ngực trái còn cài ghim áo hình chiếc xương cún, vừa đáng yêu vừa lịch lãm. Treo lễ phục vào tủ, anh đi một vòng, Tiêu Chiến có rất nhiều cúp và huân chương. Điều anh chú ý là bức ảnh gia đình để trên bàn làm việc của cậu.

Nhất Bác chưa từng nghe cậu nhắc về gia đình, anh cũng không tiện hỏi nên thôi vậy, chỉ có lần đó, cậu say nói vài câu. Trong bức ảnh có Tiêu Chiến cùng hai vị trung niên, Tiêu Chiến trong ảnh cười rất tươi. Bức ảnh được chụp ngày cậu còn bé, có lẽ là trước khi họ đưa qua đẩy lại việc nuôi cậu. Nhìn thấy tấm ảnh gia đình của Tiêu Chiến anh chợt nhớ đến cũng lâu rồi bản thân chưa gọi cho bà nội và ba mẹ.

Nhất Bác đặt tấm ảnh xuống bàn, lấy điện thoại bấm bấm vài số. Đầu dây bên kia rất nhanh chóng nghe máy.

- Nãi nãi, là con Tiểu Bác đây.

" Ta còn tưởng con quên mất bà già này rồi "

- Gần đây con hơi bận. Nãi nãi đã ăn cơm chưa?

" Ta đang dùng bữa với ba mẹ con "

- Ba mẹ đến ạ?

" Ừm, ta chuyển máy cho ba con, nói chuyện một chút. Tiểu Bác, con thế nào rồi? "

Giọng một người đàn ông trầm ấm vang lên. Cũng một thời gian rồi chưa nghe.

" Tiểu Bác, con còn đó không? "

- Dạ, con nghe.

" Con thế nào rồi? "

- Dạ, vẫn ổn.

" Mấy hôm trước ta có gọi cho Tiểu Bân, nó nói con đang nhà một người bạn. "

- Dạ, cậu ấy rất tốt. Ở cùng cũng không có vấn đề gì.

" Con thấy tốt là được rồi, ở bang thế nào? "

- Dạ, cũng không có gì đáng ngại.

" Vậy tốt rồi. "

- Mẹ con còn hay đau đầu không ba?

" Thỉnh thoảng thôi, ít hơn lúc trước."

| Bác x Chiến | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ