Chương 29 Điều ngọt ngào nhất

3.1K 204 78
                                    

Nhất Bác thức giấc vì tiếng chuông báo thức inh ỏi vang khắp căn phòng nhỏ. Vươn tay tắt đi âm thanh ồn ào kia, người bên cạnh vẫn ngủ ngoan như con mèo nhỏ. Anh khẽ thở dài một tiếng, thời tiết đẹp như thế này cơ mà, thật không muốn đánh thức con mèo nhỏ này chút nào, chỉ muốn ôm người này hoài hoài thôi. Bà ngoại mất, người quan trọng nhất ra đi đối với Tiêu Chiến mà nói chính là cú sốc lớn nhất. E rằng tính cách vốn luôn an tĩnh như cậu lại tăng thêm một tầng tĩnh mịch. Ngắm nhìn bóng lưng gầy gò cô độc kia, Vương Nhất Bác không nhịn được cảm giác muốn đem cậu ôm gắt gao trong lòng, bảo hộ cậu khỏi những nỗi buồn luôn cuồn cuộn trong lòng, những điều tốt đẹp nhất của thế giới này đều dành hết cho cậu.

Tất cả, tất cả đều chỉ dành cho cậu, muốn nói cho cậu biết Tiêu Chiến cậu không hề một mình, cũng không cô độc, không cần tự mình chịu đựng hết mọi thứ như thế. Anh vươn tay ôm người bên cạnh vào lòng, thời tiết đẹp như thế này thực sự rất thích hợp để lười biếng a. Không được không được, hôm nay còn có hẹn với một người rất quan trọng, lão đại xem ra có chút khẩn trương nhịn xuống luyến tiếc lay người trong lòng dậy.

- Bảo bối, dậy đi thôi.

Ở một quán cà phê sang trọng trong trung tâm thành phố, có một người phụ nữ trung niên ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nhàn nhạt ngắm nhìn dòng xe bận rộn bận dưới. Các khách hàng đều không nhịn được liếc nhìn người phụ nữ này một cái, người này dáng người thanh thoát, khuôn mặt được trang điểm sắc sảo nhưng vẫn không giấu được vẻ căng thẳng trong đôi mắt.

- Lâu rồi không gặp... Mẹ...

Trước mặt người phụ nữ kia là hai nam nhân vẻ ngoài sáng ngời, chính là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bọn họ. Còn người được gọi là mẹ, không sai, chính là người mẹ đã lâu không gặp của Tiêu Chiến.Tại sao lại có cuộc gặp gỡ này? Phải quay về vài ngày trước. Vốn Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã lâu rồi không gặp mẹ, lần trước ở tang lễ của bà cũng chẳng gặp được một lần, sợ cậu lại có cảm giác bị bỏ rơi nên phái Vu Bân cho người đi tìm. Chẳng ngờ tới vừa đi tới cửa liền gặp được người cần tìm.

- Tiểu Chiến, con dạo này thế nào?

Tiêu phu nhân nâng tách lên uống một ngụm trà rồi mới lên tiếng. Hành động này cho thấy bà đang lúng túng. Không biết mở lời thế nào? Ngày đó đến Vương thị tìm Nhất Bác cũng là vì sợ trực tiếp tìm gặp cậu sẽ khiến cậu không vui, hôm nay thật tốt, người mẹ này vẫn chưa bị cậu hận. Mẹ Tiêu cuối cùng cũng có thể trút bỏ tảng đá trong lòng.

Tiêu Chiến uống một ngụm cà phê, nở nụ cười nhạt đáp lời.

- Con vẫn ổn.

- Thời gian qua để con ủy khuất rồi.

- Không sao. Con cũng lớn rồi, đã học được cách tự lo cho bản thân rồi. Mẹ không cần lo lắng quá đâu.

- Ừm, thế thì mẹ yên tâm rồi.

- Dạo gần đây mẹ còn đau lưng không?

- Mẹ khoẻ rồi, cũng nhờ có bác sĩ Lâm. Mẹ xin lỗi vì đám tang bà ngoại con mẹ không đến.

- Con không trách mẹ.

- Cám ơn con.

- Mẹ cũng nên nghỉ ngơi rồi, đừng nhận hết khổ cực về mình nữa. Còn có con mà.

| Bác x Chiến | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ