Chương 19 Như thể chưa từng đến

2.9K 293 34
                                    

Sau ngày Nhất Bác rời đi, Hải Khoan cùng Trác Thành thay nhau đến chăm sóc cậu. Từ Bắc Kinh đến đây mất hơn bốn tiếng chạy xe, mỗi lần đến đều ở lại một đêm mới có đủ sức để lái xe về. Không thể chuyển viện được vì tình trạng hôn mê sâu này có chút nguy hiểm. Hải Khoan cũng đã nói cho Trác Thành hiểu sự lựa chọn của Nhất Bác. Đánh cũng đánh rồi, thông cảm được cũng nên thông cảm. Trước đến giờ chứ có ai dám tát thẳng mặt Nhất Bác như vậy. Nhưng điều đáng nói ở đây là Tiêu Chiến không có dấu hiệu của sự tỉnh lại. Cứ nằm như thế, mặc ai muốn làm gì thì làm. Các bác sĩ y tá mỗi ngày đều thấy băng gạc cùng thay kim truyền nước cho cậu.

Nhất Bác cũng chưa đặt chân vào bệnh viện một lần nào nữa, tính từ ngày anh quyết định rời đi tới nay đã một tuần rồi. Hải Khoan thực không dám nghĩ đến đến khi cậu tỉnh dậy biết được mọi chuyện sẽ có loại biểu cảm gì? Dùng biểu tình gì để tiếp nhận? Trác Thành còn phải đến cửa hàng làm việc nên phần lớn thời gian là Hải Khoan chăm sóc cậu.

- A Chiến... Nhất Bác đi rồi, em cũng không chịu tỉnh..

- ...

- Trác Thành thật sự rất lo cho em, cũng vất vả lắm rồi.

- ...

- Em nằm đây gần một tháng rồi, cũng nên dậy rồi.

- ...

Vẫn là sự im lặng đó, cả Hải Khoan cũng cảm thấy bất lực. Đang ngồi nói chuyện với cậu thì có điện thoại từ thư ký, có một cuộc họp vào buổi chiều phải đích thân Hải Khoan chủ trì. Hải Khoan gác máy, đi tìm y tá nhờ trông chừng cậu một lúc rồi mới trở về công ty.

Hải Khoan vừa rời đi được một lúc thì Tiêu Chiến mở mắt. Vì đã lâu không nhìn thấy ánh sáng nên có chút khó khăn phải mất một lúc mới có thể mở mắt hoàn toàn. Y tá nhìn thấy cậu tỉnh lại thì nhấn chuông gọi bác sĩ. Các bác sĩ đến khám tại một lần cho cậu, chắc chắn không có gì bất thường, dặn dò cậu vài câu rồi rời đi.

- Chị y tá... tôi ngủ bao lâu rồi? - Tiêu Chiến yếu ớt hỏi.

- Cậu đã hôn mê gần một tháng rồi.

- Tôi ở đây một mình?

- Không phải, Lưu tổng phải đến công ty giải quyết việc riêng nên nhờ tôi trông chừng cậu.

- À, cám ơn chị. Chị có thể mua hộ tôi thức ăn không?

- Được, đợi tôi một chút.

- Tôi muốn ngồi dậy, chị giúp tôi.

Y tá đỡ cậu ngồi dậy rồi ra ngoài mua thức ăn cho cậu. Tiêu Chiến nhìn vào bàn tay đang băng bó, lại nhớ đến chuyện bản thân đã trải qua.

Tối đó, Tiêu Chiến mang bao rác đi bỏ ở con hẻm phía sau cửa hàng. Vừa vứt xong bao rác quay lại thì có cảm giác sau vai đau phát khóc, quay lại thì thấy vài người mặc đồ đen nhìn là biết không mấy tốt đẹp. Quay lưng bỏ chạy được vài bước thì bị tóm lại, còn bị đấm vào bụng. Tiêu Chiến ra tay phản kháng nhưng lại không thể. Mấy hôm nay ăn uống không ra gì, một chút sức lực cũng không có thì đánh đấm cái gì? Chỉ vừa lấy điện thoại còn chưa kịp gọi cho Vu Bân hay bất kỳ ai cả thì đã bị giật lấy đập mạnh vào tường, e là hỏng rồi đi. Vì Nhất Bác trước khi về nhà nãi nãi có dặn cậu, có việc gì cần cứ gọi Vu Bân. Sau đó ra sao thì chẳng còn biết gì nữa, đến khi tỉnh dậy đã thấy bản thân bị nhốt trong một căn phòng, vòng tay có thiết bị định vị Nhất Bác đưa lần trước cũng không nhìn thấy nữa. Tiêu Chiến thầm nhủ: " Ha, kiếp này đến đây là tận rồi sao? ".

| Bác x Chiến | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ