Chương 22 Như thế này liệu có tốt?

2.7K 289 74
                                    

Dạo gần đây tiết trời mùa xuân ở Bắc Kinh có chút khắc nghiệt hơn rồi, mới hôm qua còn ấm áp một chút hôm nay tuyết đã rơi trắng xoá cả đường rồi. Tiêu Chiến vẫn còn trong kỳ nghỉ nên vô cùng rảnh rỗi, tivi xem mãi xem mãi cũng là mấy chương trình ca nhạc đón xuân, thực chán a. Bạn nhỏ Tiêu quyết định hôm nay sẽ không xem mấy thứ nhạt nhẽo này nữa, vừa khéo tuyết cũng đã rơi rồi. Bạn nhỏ Tiêu chính là thích nhất tuyết rơi nha. Tiêu Chiến chỉ dùng nữa phút để quyết định, hôm nay cậu sẽ lên tầng thượng ngắm tuyết a.

Tiêu Chiến đem túi lớn ăn vặt to gần bằng người của cậu kéo lên tầng thượng, còn rất dụng tâm pha cả một bình trà xanh, vừa ăn bánh vừa uống trà thực nhàn nhã a. Trên sân thượng tuyết trắng xoá có một mỹ nam nhân lười biếng ngồi trên ghế miệng nhai quà vặt tay còn không ngừng bóc thêm mấy gói bánh mới, đôi mắt xinh đẹp ngắm nhìn tuyết rơi. Trận mưa tuyết chầm chậm rơi xuống được ánh đèn đường rọi vào trong như mấy hạt châu trông thực đẹp nhưng lại có chút tịch mịch, không nhanh không chậm trên sân đã phủ một lớp mỏng băng tuyết rồi.

- Trời đẹp như thế này mà lại ngắm một mình a.

Tiêu Chiến từ sáng sớm đã dậy chuẩn bị rồi a, nam nhân mặc đơn giản chiếc áo len to sụ cùng quần jeans đen, trước khi ra cửa còn khoác thêm chiếc khăn choàng len màu xám bản to cùng mũ nồi tăng thêm tác dụng giữ ấm. Tuy cậu không sợ thời tiết khắc nghiệt của cái tết Bắc Kinh nhưng mấy công tác giữ ấm này lúc trước đều là vì có người trước khi đưa cậu đi làm sẽ kéo cậu lại kiểm tra một lượt mới cho phép bước ra khỏi cửa mà dưỡng thành phản xạ có điều kiện, khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh một chút liền đem áo khoác khăn choàng cùng mũ mặc lên đầy đủ rồi mới ra ngoài. Bạn nhỏ Tiêu hôm nay quyết định ra ngoài đi dạo một chút, tận hưởng chút không khí thoáng đãng mà thủ đô Bắc Kinh nhộn nhịp, đông đúc hiếm khi có được. Thực sự trên phố người chỉ bằng một phần của ngày thường, đa phần họ đều là dân nhập cư đến từ khắp nơi nên vào những kỳ nghỉ đều tranh thủ về quê. Đi vòng quanh qua vài con đường, ăn vài món điểm tâm. Cứ thế mang tâm tình vui vẻ tận hưởng ngày nghỉ đúng nghĩa.

Ở một diễn biến khác, Vương Nhất Bác cùng Vu Bân và Quách Thừa đang làm việc a. Tên nhóc mặt mũi chỗ xanh chỗ tím đang quỳ dưới chân Vương Nhất Bác kia là người gây phiền phức ở khu vực này mấy hôm nay, đây lại là khu vực của Xích Long. Xui xẻo thay cho cậu nhóc kia, ba người Nhất Bác - Vu Bân - Quách Thừa bọn họ hôm nay có nhã hứng đi ăn mì. Vừa đến nơi đã thấy bàn ghế ngã nhào xuống đất còn ông chủ thì bất lực nhìn một đám người trẻ không hiểu chuyện kia tung hoành. Đồng bọn đều đã bỏ chạy, riêng tên nhóc này lại không nhanh bằng Vu Bân nên bị bắt lại. Bị vài người của Xích Long giáo huấn nên thành ra bộ dạng bây giờ, tra hỏi mãi cũng không moi được thông tin gì, đều im lặng không có nói gì. Nhất Bác từ nãy giờ một câu cũng không nói mắt chỉ nhìn về xe đồ ăn Nhật ở bên kia đường. Nói đúng hơn là nhìn cậu thanh niên khoác khăn choàng len màu xám đầu đội mũ nồi đang ngồi đợi thức ăn, xoa xoa hai bàn tay vào nhau thổi phù phù rồi đưa lên áp vào má. Thân ảnh quen thuộc nhưng có chút gầy đi rồi. Vương Nhất Bác giây phút đó thật sự phải rất cố gắng kiềm chế bản thân mình lại để không chạy đến bên người kia, để ngăn bản thân mình ôm lấy người đó vào lòng mà hỏi sao lại gầy như vậy, sao lại không chăm sóc bản thân cho tốt? Có biết bao nhiêu đau lòng, thắc mắc cùng xót xa, đều bị nén chặt tận sâu trong tim, dần dần tích thành vết thương trong lòng hai người bọn họ, cũng trở thành điều cấm kị của những người xung quanh.

| Bác x Chiến | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ