Chương 5

568 56 0
                                    

Sau đó Honjun cũng ngồi xuống ăn điểm tâm của mình, trên mặt không có biểu cảm gì, giống như vẻ tức giận vừa rồi chưa từng xảy ra.

Quả nhiên là thương yêu con gái mình mà. Kiểu này cũng không tức giận.

Minju rất muốn nói với anh chuyện mình muốn về trường, nhưng không biết làm sao mở lời, cô vừa cúi đầu ăn, vừa lo lắng tìm từ, suy nghĩ thật lâu thật không biết phải nói làm sao, nhưng mà anh ta bên cạnh đã lên tiếng trước.

"Lát nữa, có thể mời cô đến phòng sách của tôi một chút không, tôi có chuyện cần thương lượng với cô." Anh ta nói lịch sự nhã nhặn.

"Hả? à, có thể." Minju đang đám chìm trong những suy nghĩ rối rắm của bản thân hiển nhiên không phản ứng kịp, dừng một chút mới trả lời như thế.

Sau đoạn đối thoại này của hai người, không còn bất kì tiếng động nào nữa. Quả thật là, bữa sáng yên lặng giống như chết. Bữa sáng vừa xong, nàng liền ngoan ngoãn đi theo anh đến phòng sách.

Chuyện phải thương lượng chính là về việc học của nàng. Bởi vì không tìm được Yeonwoo, cho nên bây giờ nàng vẫn phải mang thân phận em, sống tại nhà họ Park. Về chuyện Minju không phải là Yeonwoo, bởi vì nhiều người biết sẽ không có lợi, cho nên anh không công khai, cũng không tính công khai, vì vậy cũng chỉ vài người biết. Anh cũng đã thông báo với bên ngoài, nói em tạm thời rời khỏi giới thời trang, ở lại nhà họPark. Nhưng vì bây giờ mới kết hôn, cho nên bên ngoài còn chưa bình tĩnh lại, chỉ cần ra khỏi cửa này, rất dẽ dàng bị chó săn theo dõi, cho nên anh hi vọng Minju có thể ở lại nhà họ Park trước vài ngày.

"Về phía nhà trường, tôi sẽ cho người nghĩ cách. Chờ thêm vài ngày yên ổn lại, mặc kệ có tìm được tiểu Yên hay không, tôi cũng sẽ cho cô đến trường." anh ta nói rất chân thành, chân thành đến nổi khiến nàng không đành lên tiếng từ chối.

"..." mình còn phải ở lại cái chốn không khí âm trầm này bao lâu vậy? thật sự là đau khổ mà. Nàng muốn bỏ đi, nhưng mà bản thân lại tuyệt đối không mở miệng nói muốn bỏ đi được.

"Được, tôi biết rồi, Park tiên sinh. Thật xin lỗi, chúng tôi gây phiền phức cho ngài rồi." tuy rằng rất không vui vẻ, nhưng lại không biết phải từ chối thế nào....thật sự là khinh bỉ tình cách của mình.

Anh ta đi rồi, nàng cứ đứng một mình trong phòng. Gọi điện thoại cho mẹ già của mình, hỏi tình hình của em, sau đó nói với mẹ già mình ở bên này mình rất tốt, xin bà đừng lo lắng.

Đầu dây bên kia Mục mẹ còn đang ầm ĩ chuyện tiền bạc, nói rằng sẽ nghĩ cách mượn, cùng lắm thì bán nhà. Mục Thu vội vàng an ủi bà.

"Mẹ à, mẹ bán nhà, chúng ta sẽ ở ngoài đường ăn không khí. Yên tâm, bây giờ Park tiên sinh còn chưa nhắc đến chuyện này, đợi đến lúc anh ta nói chúng ta lại nghĩ cách. Hơn nữa tiểu Woo sẽ không đi luôn đâu. Mẹ yên tâm đi."

Tuy rằng mẹ Kim liên tục nói được, nhưng tiếng thở dài thật sự không hề giảm bớt.

Tiền, tiền tiền tiền....

Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền chính là 'vạn vạn bất năng'(chẳng làm được gì é). Những lời này, trước kia nàng từng nghe, nhưng lúc đó không để trong lòng, không có điều kiện thấu hiểu. bây giờ, lại thật sự hiểu sâu sắc rồi. Kẻ từng nói tiền tài như cặn bã, tuyệt đối chưa từng trải qua sự tuyệt vọng khi không có tiền.

[2kim/Edit] - Làm Mẹ Kế Không Dễ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ