Chương 60

196 27 4
                                    

Một khi bạn đã chân chính quan tâm người nào đó, thì bạn đã thua hoàn toàn rồi. Một khi bạn bắt đầu cảm thấy không bỏ rơi ai đó được, thì bạn sẽ không bao giờ từ bỏ được.

Minju vẫn luôn là người vô tâm, bởi vì nàng sợ bị tổn thương. Cho nên mặc kệ là đối với ai, trước khi tới bước giao tình cảm ra, nàng đều buông tay đúng lúc, luôn duy trì tư thế của một người ngoài cuộc. Nếu không tiến sâu, sẽ không tổn thương. Nhưng đối với Đại tiểu thư bốc đồng, khuyết điểm nhiều đến mức áp đảo cả ưu điểm kia, lại thủy chung không có cách nào đỡ nỗi.

Một nước cờ sai thua cả bàn cờ. Ngay khoảnh khắc nàng đưa tay về phía Tiểu quỷ đó, cũng đã thua trận rồi.

Dù có giãy dụa, cũng vô dụng.

"Được, chúng ta về nhà." Minju nhìn người nằm trên giường còn mơ mơ màng màng những vẫn giơ tay về phía mình, nói.

"Minju.... Minju......"

"Ừ...... Đại tiểu thư em gọi quá làm lòng tôi loạn hết cả. Còn kêu nữa, tôi sẽ đi không vững, té lăn xuống cầu thang đó." Tiểu quỷ cao 1m63, đã không còn nhỏ nữa rồi. Nàng không phải người trời sinh sức lớn, cho nên tuyệt đối không bế Tiểu quỷ nổi, chỉ có thể cõng cô, cẩn thận bước xuống lầu.

"Minju......"

"Ừ......"

"Minju......" Trên vai dần dần thấm ướt.

"Minju...... Tôi thích chị......"

"......"

"Minju...... Chị có thể...... thích tôi không......"

"......"

"Chị có thể thích tôi giống như...... tôi thích chị không."

"Đại tiểu thư em đã sốt thành thế này rồi, ngoan ngoãn ngủ đi."

"Minju...... Chị có thể thích tôi không...... Xin chị hãy thích tôi...... Minju...... Chị có thể thích tôi không ...... Chị có thể thích tôi giống như tôi thích chị không ......" Huyên thuyên, huyên thuyên, nói tới nói lui, càng nói càng mơ hồ, càng ngày càng không rõ.

"......" Cũng không biết là nói cho mình nghe, hay là đang nói mớ nữa.

Chaewon vẫn còn đang mơ mơ màng màng, nàng nằm úp, lấy tay ôm cổ người đang cõng mình. Kỳ thật cô không có nói với ai hết, thậm chí nàng cũng không biết mình đang nói gì nữa. Nhưng cô lại nghe thấy, cô thật sự nghe thấy được, nghe thấy –

Một tiếng thở dài.

"Ai......"

Đó là nàng thở dài.

"Đại tiểu thư...... Tôi nên đối với em thế nào bây giờ?"

---

Lúc Chaewon tỉnh lại phát hiện bản thân đang nằm trên giường của mình.

Hoàn cảnh rất quen thuộc, đó là phòng mình.

Bên cạnh không có ai cả.

Minju, không có.

Cô bật thẳng người dậy. Nhìn khắp nơi, nhưng vẫn không có thấy nàng.

[2kim/Edit] - Làm Mẹ Kế Không Dễ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ