Chương 4

567 60 8
                                    

Honjun mặt không biểu cảm, cầm thuốc nhìn Minju.

Tuy rằng tình cảnh hiện tại không thích hợp, nhưng nàng vẫn phát huy hết mức sức tưởng tượng của mình. Yên tĩnh trước cơn giông, nàng sẽ bị 'giận chó đánh mèo' sao? Hay là...

"Ực..." tiếng nuốt nước miếng.

Anh vẫn chậm rãi đi về phía Minju. Tiếp đó ngồi xổm xuống trước mặt Minju .

"...." Cả người nàng cứng ngắt, mở to mắt nhìn anh ngồi tháo giày thay cho mình . Nàng giật mình,khẩn trương, thậm chí có chút sợ hãi, tuy rằng giờ phút này, tư thế bọn họ, giống như cảnh tượng chỉ có trong chuyện cổ tích mà đa số các thiếu nữ đều khao khát.

"Cô không phải khẩn trương." Anh ta cúi đầu, cẩn thận thoa thuốc vì Minju, cảm giác lành lạnh từ mắt cá chân truyền lên, nàng nghe anh ta nói. Tên tiểu mỹ nhân là Chaewon, năm nay mới 11 tuổi, vì từ nhỏ mẹ đã qua đời, nên anh ta rất cưng chiều cô bé, liền làm hư cô bé. Cũng nghe anh ta, Chaewon là Thần đồng (nguyên văn là tiểu thiên tài), rất thông minh, học bất kì cái gì, cũng đứng nhất toàn trường, lúc anh ta nói thế, trong giọng nói mang theo niềm tự hào cưng chiều, tựa như giờ phút này anh ta không phải chủ một công ty oai phong trên thương trường, mà chỉ là một người cha bình thường, cưng chiều con gái mình.

Nhưng thời gian anh ta nói không lâu, trên mặt đã lộ ra nét cô đơn đau buồn.

"Nhưng con bé không thể chấp nhận Yeonwoo. Có phải vì thế, mà em ấy mới bỏ đi?" thậm chí lúc nói còn run run. Trong giọng nói dường như lộ ra nỗi sợ hãi nhàn nhạt.

Anh ta muốn bảo vệ hai người con gái quan trọng nhất trong sinh mệnh anh ta. Nhưng hiện thực luộn ép anh ta lựa chọn.

"Không thể có cả cá và tay gấu." Minju nghĩ, nhưng lại không biết vô tình đã nói ra miệng. cảm giác được bàn tay đang xoa thuốc cho mình dừng một chút, mới giật mình biết bản thân đang nói gì, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi."

"Không có gì, cô nói đúng, là tôi quá tham, Yeonwoo không gả cho tôi, có lẽ đối với cô ấy mà nói là điều rất tốt." anh ta buông tay, đứng dậy: "Được rồi, hôm nay cô cứ nghỉ ngơi ở đây, chân cô bị sưng, tiệc tối nay có thể không cần tham dự."

"Park tiên sinh..."Minju thiệt áy náy biết bao, nàng nhìn tấm lưng người đàn ông vốn thẳng tắp, giớ phút này lại hơi cong mình. Nàng muốn nói gì đó, mặc kệ là cái gì, chỉ cần có thể an ủi người đàn ông này thôi, nhưng mà không nghĩ ra được lời gì. Chỉ phí công ngồi đó, nhìn người đàn ông chậm rãi bước ra khỏi phòng.

Nàng có thể nói gì? Nói em ấy nhất định sẽ về. Vì em ấy còn nợ anh ta 500 sao? Hay là nói, em vì một người rất quan trọng mất tích, mới không thể kịp đám cưới? Cả chính nàng cũng không biết, Yeonwoo bằng lòng gả cho Honjun, rốt cuộc là vì tình yêu, hay là vì 500 vạn này, bây giờ nàng phải làm thể nào để an ủi người đàn ông trước mặt này?

[2kim/Edit] - Làm Mẹ Kế Không Dễ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ