Chương 9

393 48 1
                                    

Minju nhìn chai 84 trong tay, một chai có đủ không? Hay là đủ rồi nhỉ? Có lẽ mua hai chai đi? Dù sao nhiều quần áo như vậy, lo trước khỏi họa mà.

"Tiểu thư, lúc sử dụng 84 phải mang bao tay, rất tổn thương đấy ạ." nhân viên phục vụ của siêu thị thật tình nhắc nhở.

"Vậy sẵn tiện lấy bao tay cao su đi." nếu không mang bao tay, đổ nhiều 84 như vậy vào trong, có phải tay mình sẽ thối rửa hết hay không? Sau khi nghĩ xong nàng lại vô cùng bội phục nhân viên phục vụ kia, nhìn nhìn, người ta chào hàng vô cùng giỏi.

"Được rồi, phiền ngài tính tiền!"

"Cảm ơn."

"Hoan nghênh lần sau lại đến."

Cẩn thận cất kỹ 84, giờ phút này tiểu tổ tông kia hẳn là vẫn chưa về đâu nhỉ? Lần này, nàng thế mà có chút mong tiểu tổ tông kia mang quần áo cho mình giặt.

Hơn bốn giờ chiều, cô lại về rồi. Vừa về đến liền thấy Minju ngồi nhàn nhả ở cửa sổ, uống trà.

"Con về rồi, dì." mang theo nụ cười thiên sứ hồn nhiên ngọt ngào hô.

"Về rồi." mang theo nụ cười thục nữ dịu dàng trả lời.

"Dì, dì giặt quần áo hôm nay con mặc nha."

"Vậy, nếu Chae vui vẻ, sau này mỗi ngày dì đều có thể giặt quần áo cho con."

"Thật sao? Dì thật tốt."

Thật sự là một cảnh tượng hài hòa, ở trong đại sảnh cực lớn, hai cô gái một lớn một nhỏ, cười khiến lòng người ta không khỏi phát lạnh.

Vào đêm, Chaewon quả nhiên lại mang một đống lớn quần áo cho nàng giặt.

"...." đứng trước thùng gỗ, nữ sinh tốt bụng được giải thích là vì quần áo sang quý, nên phải giặt bằng tay nhìn đống quần áo trước mắt, vẻ mặt không khỏi đen lại.

Tiểu quỷ này rốt cuộc thay bao nhiêu bộ quần áo mỗi ngày, mới có thể tạo ra một đống lớn thế nào?

Xả nước đầy thùng gỗ, dùng tay ép toàn bộ quần áo chìm trong nước, thấy quần áo đã ngâm đủ, nàng mới cầm lấy bình 84 trên mặt đất, mở nắp ra. Mùi vị đậm đặc có phần cay mũi lập tức xông đến, khiến nàng bị nghẹn ho khan không ngừng.

Xem ra một lọ chắc chắn đủ, còn một lọ vẫn nên giữ lại cho sau này đi.

Đổ toàn bộ 84 trong tay vào bên trong, sau đó mang bao ta da, cầm quần áo hòa trộn cùng 84. Nhìn quần áo sang quý dần dần phai màu, trở nên không bàng hàng rẻ quán rong, thật ra Minju cũng có chút áy náy.

Nhìn việc nàng làm lúc này, xa xỉ biết bao nhiêu, hoàn toàn không hợp với Xã Hội Chủ Nghĩa kêu gọi tiết kiệm tiết kiệm. Lại nghĩ đến trước kia mình mua một bộ quần áo đắt một chút cũng phải hết sức dè chừng cẩn trọng, hiện tại....ai, lãng phí như vậy, xứng đáng bị trời phạt.

Thấy cũng đủ rồi, nàng đổ nước bỏ, sau đó rót nước sạch vào, ngay sau đó, chờ sau khi phơi khô quần áo, là có thể cho ra lò một 'tác phẩm nghệ thuật' tươi mới.

Minju vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình.

Lúc từ sân sau trở về nhà, đúng lúc thấy anh tăng ca vừa trở về.

[2kim/Edit] - Làm Mẹ Kế Không Dễ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ