Chương 39

266 26 7
                                    

Video ở trên, mình nghĩ m.n nên nghe vào khúc 1:03( cũng không liên quan đến chương này đâu, chỉ là nhạc hay nên muốn chia sẻ cho m.n nghe chung thôi)

---------------------------------

Chaewon ngồi trong xe, xe chạy rất êm, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng nàng lại mong xe chạy chậm lại một chút, thậm chí còn hy vọng xe sẽ gặp trục trặc gì đó.

Chỉ cần có thể làm cô về cái nhà kia trễ một chút là được rồi. Chỉ cần có thể làm cô gặp cái đám người đáng ghét kia trễ một chút là được rồi.

Nhưng chiếc xe chất lượng thượng thừa xe này lại vô cùng thuận lợi chạy về Park gia, ngay cả một chút trục trặc gì đó cũng không có.
Sau khi xe dừng hẳn lại trong bãi đỗ xe của Park gia, cô xuống xe. Đi về căn biệt thự xa hoa kia.

Vì thế cô nhìn thấy người đang ngồi bên cửa sổ, cầm tách trà, nhàn nhã phẩm trà.
Cứ tưởng mình hoa mắt rồi, mới đứng yên một chỗ nhìn rất lâu. Chaewon nghĩ phải dùng cách nào xác định là mình đang hoa mắt hay đó là sự thật đây. Cô thậm chí còn không dám đi xác nhận.
Nhưng khi cô còn đang phân vân có nên xác nhận hay không, thì thấy người ngồi bên cửa sổ kia đã đứng dậy.
Nàng ấy muốn đi? Là muốn đi đâu? Muốn biến mất sao?

Trong nháy mắt, Chaewon cứ vậy mà bắt đầu hoảng sợ. Cô vội vàng cất bước chạy vào trong.
"Minju!" Cô đứng trước cửa, kêu to.
"Đã về rồi à." Nàng đứng trong phòng khách, nở nụ cười nhẹ với cô. Câu nói rất đơn giản, lại có thể làm người ta thực an lòng. Nàng im lặng cười, im lặng đứng. Khiến cả căn phòng rộng lớn cũng lặng im, bình yên theo.

"Tôi......" Nhận ra rằng không phải ảo giác, nhận ra rằng rốt cuộc mình cũng đã chờ được người mình mong nhớ. Lúc này cô lại không biết nên làm gì. Chỉ đứng yên một chỗ, lắp bắp nửa ngày, trong lòng trăm chuyển ngàn hồi, mới nghẹn một câu.

"Tôi đã trở về." Đây chỉ là một câu đơn giản mà mỗi ngày đều nói, đơn giản đến mức không biết nên như hình dung nó thế nào, chỉ là mấy chữ như vậy, nay lại làm người ta đặc biệt quý trọng. 

Bởi vì bốn chữ này, có người muốn nghe, cũng không nghe được, có người muốn nói cho người kia nghe, lại không còn cơ hội nói. Cho nên, giờ phút này cô đứng đó, có cơ hội nói, mà người nọ cũng có thể nghe, đó là chuyện cỡ nào đáng giá làm người ta quý trọng.

Chaewon thật muốn khóc, cũng rất muốn đi tới ôm người trước mặt, nhưng chung quy cô vẫn dằn xuống. Bởi vì  không được tự nhiên(*), cô thẹn thùng, cho nên chuyện như vậy cuối cùng cô cũng chỉ có thể tưởng tượng, không có thực hành.
(*) gốc là 'biệt nữu': nghĩ 1 đằng miệng nói 1 nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ.

Được rồi được rồi, chúng ta không thể bỏ qua mấy người xung quanh, dù nhân vật chính đã không thèm để ý, chúng ta cũng không thể bỏ qua.
Mấy người xung quanh rất không vui, nhưng dù sao bọn họ cũng muốn duy trì hình tượng trưởng bối nghiêm túc của mình, nên không biết phải mở miệng như thế nào.
Mà dù họ không biết phải mở miệng thế nào, cũng không có nghĩa là người khác không biết nên mở miệng thế nào. Thực rõ ràng, Yeonwoo rất thức thời lên tiếng. Bọn họ chờ từ 3 giờ tới giờ, vì kết quả như vậy. Em sao có thể không mở miệng hỏi rõ ràng?

[2kim/Edit] - Làm Mẹ Kế Không Dễ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ