Chương 3

612 69 3
                                    

10:00 sáng.

"Thành thật rất xin lỗi! Park tiên sinh, anh thấy chúng tôi....chúng tôi...." Park Honjun mặc bộ dồ chú rể, đứng trong phòng, gương mặt lạnh lùng. Mẹ Kim và ba Kim hận không thể quỳ lạy anh ta.

Minju ngẩng đầu thận trọng quan sát Honjun , bị mẹ Kim phát hiện, kéo đầu cô xuống, suýt chút đầu nàng rớt xuống rồi.

Anh ta vẫn không lên tiếng.

Giờ phút này, thời điểm vốn hẳn là rước cô dâu, bây giờ chú rể ở đây, lại không thấy cô dâu. Xe hoa đều chờ ở bên ngoài. Đám chó săn là nhiều nhất.

"Em gái cô bỏ trốn, là vì chuyện đứa bé sao?" Honjun đột nhiên mở miệng nói như vậy.

"Hả?!" Minju mặt kinh ngạc ngẩng đầu: "Đứa nhỏ gì cơ?!"

"Đứa nhỏ? Đứa nhỏ nào?!" mẹ Kim giờ phút này kêu còn muốn vang hơn cả nàng. Trên mặt ba Kim cũng hiện lên vẻ....khiếp sợ!

Minju thật lo lắng cho mẹ già huyết áp hơi cao này sẽ đột nhiên vượt mức. mấy ngày nay chuyện kích thích cứ liên tục kéo đến, thật sự làm người ta không đỡ nổi.

"Cô ấy không nói với mọi người sao?"

"...." Ba người đều lắc đầu.

"Chuyện này là tôi sai, tôi nên nói trước với cô ấy, tôi có một đứa con gái 11 tuổi. Hôm nọ hai người gặp nhau, lúc đó không khí không tốt lắm. con gái của tôi, dường như không mấy thích Yeonwoo.

Lúc đó Yeonwoo cũng có chút bất thường, nhưng tôi không để ý. Tôi không nên miễn cưỡng em ấy chấp nhận con bé."

"Đứa bé?!" cằm nàng thiếu chút rơi xuống đất. Vị Park tiên sinh này, lại còn có một cô con gái 11 tuổi?! 11 tuổi, nước tương cũng có thể đánh trận rồi!

A! nghĩ lại cũng phải, cũng là đàn ông ba mươi mấy tuổi, có một đứa con gái 11 tuổi thật ra cũng không có gì không đúng. Nhưng mà, trước giờ cô chưa từng nghe em nhắc qua. Nói vậy, trước đó anh ta cũng không nói qua với em...

"Tôi nghĩ, có lẽ tiểu Woo tức giận vì chuyện này." Không chiếm được đáp án, Honjun ở bên bên tự nói.

"Cái đó....Park tiên sinh, hôn lễ này làm sao bây giờ?" bên ngoài nhiều phóng viên như vậy, chẳng lẽ để một mình anh ra ngoài?

"Hôn lễ, hoãn đi." Hai hàng mày nhíu lại.

"Thật sự xin lỗi, Park tiên sinh, thật sự là xin lỗi..." ba mẹ liên tục xin lỗi ở sau lưng Honjun.

Minju ngồi trong phòng, nhìn đối phương bước từng bước một ra khỏi nhà. Chiếc áo cưới lý ra hôm nay em phải mặc vẫn trải trên giường, trắng tinh chói mắt.

Nàng nhìn chiếc áo cưới này, trong tâm trí, không ngừng hồi tưởng chuyện của mình và Yeonwoo.

Em gái 'tâm cao khí ngạo' này, lại thích xen vào chuyện người khác từ nhỏ đã thích gây chuyện không ngừng, luôn bị mẹ mình rượt đánh.

[2kim/Edit] - Làm Mẹ Kế Không Dễ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ