"Tại sao Minghao cứ thích đi sau lưng tớ nhỉ," Kim Mingyu quay người đối diện với Xu Minghao, đứng ngược nắng không làm cậu chàng (nói đúng hơn là da cậu) đen hơn, trái lại còn làm cậu tỏa sáng dưới ánh nắng vàng mật buổi chiều, dưới đáy mắt chưa bao giờ thay đổi điểm nhìn là Kim Mingyu của Xu Minghao. Dù biết Xu Minghao sẽ không trả lời - trăm lần như một, Kim Mingyu vẫn cứ hỏi, cứ bước nhanh về phía trước để rồi quay người lại và mắt sẽ lại chạm đỉnh đầu của người ấy, vì Xu Minghao luôn nhìn theo bóng lưng của Kim Mingyu mà.
Xu Minghao đương nhiên vẫn im lặng. Vì bận ngắm cậu trai kia mất rồi.
Và vì không biết trả lời sao cho phải.
Mà ấy, thật sự dịu dàng lắm, bóng lưng của Kim Mingyu dường như chứa trọn tất cả mọi điều bình yên trên thế giới, khiến Xu Minghao cứ mãi ngẩn người, cái khoảnh cách chín trăm chín mươi chín mà người ta thường nói vốn dĩ có thể tiến thêm được một bước cho tròn thì lại đứng yên, vì tự yên tâm với chỗ mà mình đang đứng, vì tự nghĩ như thế là an toàn nhất không gì thay đổi được. Thế là bị hẫng tay trên một cách nhẹ bâng, vì Min Haerim em, đã bước thêm hai ba bước vượt lên và tiến đến cạnh Kim Mingyu, thỏ thẻ nhẹ nhàng nhưng gây ngưa ngứa trái tim non nớt của cậu trai tuổi mười tám mình thầm thương. Và dù Kim Mingyu đã không đồng ý lời tỏ tình, em cũng đã vào được thế giới của người em yêu. Chỉ như vậy thôi, nhưng bây giờ bước thêm bao nhiêu bước nữa thì cũng không thành, Xu Minghao tự cười giễu cho cái ngẫn ngẫn của mình.
Càng ngẫn hơn nữa, khi Xu Minghao vẫn còn chưa muốn thu lại mối tơ lòng rối mù của mình, đem tình cảm của mình ủ như ủ giấm trong đám tơ đó, khiến đám tơ có sức sống dần dần. Từ vô hình trở thành hữu hình, từng sợi từng sợi làm lồng ngực cậu trở nên nhức nhối, đánh boong vào đầu cậu để nhắc rằng tim mình đã đập quá nhiều nhịp tim vì Kim Mingyu rồi.
Xu Minghao bị hội chứng giới hạn nhịp tim.
Không sai, là lãng phí quá nhiều nhịp tim cho cậu ấy, trong khi bản thân lại mang "nhịp đập thời gian" trong người. Đó là một điều rất khó tin, đương nhiên rồi, Xu Minghao đã từng chắc chắn trên thế giới này làm gì có loại bệnh hoang đường bước ra từ truyện tranh như thế, mãi cho đến khi nằm trong bệnh viện hồi sức vì tai nạn xe năm mười ba mới biết - trong sự đau khổ của cha mẹ. Với xác suất một trên một triệu người, căn bệnh lạ lùng - mà người ta bảo là một loại bệnh suy tâm thất - đã quyết định cuộc đời của người mắc phải phụ thuộc hoàn toàn vào số nhịp tim bị giới hạn. Và số nhịp tim đó không phải là một con số lớn lao gì, đối với bảy mươi lăm nhịp đập trên phút của con người và người bình thường đều có tuổi thọ trung bình khoảng bảy mươi lăm.
Từ sau chuyện đó, để kéo dài cuộc sống, Xu Minghao đã được người thân dặn dò không được nói với ai ngoại trừ giáo viên thân thiết về bệnh tình của mình, kể cả bạn bè thân nhất cũng không nên nói. Miệng lưỡi người đời mà, họ làm sao không sợ con mình sẽ bị cô lập nếu lỡ nói ra, bị phân biệt, bị đối xử tệ, có khi không vì nhịp tim giới hạn mà do cơ thể không chịu nỗi những điều ấy mà đi mất thì sao, phòng trước vẫn là tốt nhất. Họ còn cố gắng dẫn cậu đi đó đi đây tìm cách chữa nhưng không thành, cuối cùng vì không muốn cậu phải sống trong hối tiếc khi mình là một con búp bê trong tủ kính, họ cũng cho phép cậu làm những gì mình yêu thích, không muốn cậu phải chịu thiệt thòi hơn nữa. Xu Minghao còn được miễn các bài tập thể dục hoặc tham gia các sự kiện trên trường, bạn bè ai cũng tò mò, nhưng cái nỗi lo lắng sức khỏe cậu bạn (là do thầy cô nói thế) cộng với tính tình Xu Minghao khá kín miệng nên cũng không ai hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao | is it end?
Genç Kız Edebiyatı"tạm biệt cậu", xu minghao bảo, người từ từ gục xuống. hết thời gian rồi. . _ Nhã disclaimer: trừ con chữ dở mùa với cốt truyện hơi ngã thì yeh, mình không sở hữu cái gì nữa hết. ratting: k gyuhao oneshot, se được đăng tại @rattata_laikki, không...