sắp tới chúng tôi được nghỉ 4 ngày vì các anh 12 phải ôn thi học sinh giỏi . cũng vì thế mà mấy ngày nay , ông anh tôi ngày nào cũng thức khuya làm đề .
hôm nay , sau khi học xong , tôi mua 2 ly nước đem về nhà , dù cả hai anh em mắng nhau chí choé nhưng không bao giờ tôi mua đồ ăn hay đồ uống cho một mình mình mỗi khi về đến nhà . à mà hôm nay jimin về nhà sớm hơn tôi 2 tiết
- em đã về rồi đây ! anh đang nấu gì ngon thế , em đói cả bụng rồi đây này
còn chưa kịp cởi giày, nhưng tôi đã nói thật to vào trong . có vẻ hôm nay là canh cà ri , cùng thịt kho phải không ? tôi ngửi được mùi rồi đó . tôi chạy sốc vào nhà và bị ông anh tôi quát thẳng thừng
- con kia , lại không mang tất , chả hiểu mày giống ai? trời đang lạnh lắm đó , nhanh nhanh rửa tay , rửa mặt kẻo bị ốm .
eo ôi ông anh tôi như mẹ tôi luôn , nhưng mà nhờ nhà có ổng mà tôi mới không bị cảm lạnh , hay bệnh lặt vặt. có lẽ mọi người thắc mắc tại sao cả nhà chỉ có tôi và jimin thì là vì nhà chính của chúng tôi khá xa trường nên ba mẹ đã thuê một căn hộ nhỏ này cho hai anh em để tiện đường đi học , sẵn có cả hai anh em có thể giúp đỡ lẫn nhau . mà nói nhỏ thì cũng không hẳn vì với hai anh em tôi thì nó đủ rộng rãi cho cả hai.
mà vừa nói xong ông ta lại gõ đầu tôi, giời ạ có thể tôi bị lú dần là nhờ ổng cú tôi nhiều tới não của mình cũng dần teo theo cái cú của ổng luôn.
- ơ anh nấu nhiều thế ạ , hai anh em mình không ăn hết đâu.
tôi nhìn nồi cà ri nhiều hơn bình thường , hông lẽ hôm nay ổng tính cho hai anh em thành lợn lăn quay.
- không , có một người ăn chung nữa
- hả mẹ hay bố lên thăm hả anh ?
- chào cả nhà!! eo ôi lạnh muốn teo người.
trong khi tôi đang thắc mắc thì có người mở cửa vào , người kia bỏ giày , hai tay ôm thân thể của bản thân xoa xoa.
- oaaa anh taehyung ạ!
- cậu tới rồi à.
- ừ chào em !
anh thấy tôi thì xoa đầu. tôi nhìn anh đang khúm núm , chiếc mũi đỏ ửng lạnh , như vậy mà vẫn đẹp là sao nhỉ ?
anh bước đến gần nồi cà ri, vừa đưa muỗng lên định thử thì bị jimin đánh một phát vào gáy
- yahh sao cậu y chang con bé siyeon kia , muốn ăn thì rửa tay đánh răng rửa mặt rồi ăn . các người sao cứ để tôi phải nhắc mãi thế .
nghe thế anh và tôi nhìn nhau cười gượng .
- ơ hôm nay , anh ăn chung với hai anh em em ạ ?
anh taehyung chưa kịp trả lời thì jimin đã lên tiếng
- không , nó ăn chực ở đây trong 4 ngày sắp tới luôn đó , hôm rồi thi bóng rổ nên bài trên lớp chưa học nên đến đây để tao trao đổi bài học lại để nó chuẩn bị thi nên cậu ấy sẽ ở đây trong 4 ngày tới .
- dạ? hả? ở lại ạ!!
tôi bất ngờ sau khi nghe jimin nói , wtf , taehyung sẽ ở lại nhà tôi.
- mày xin gia đình chưa?
- rồi , khỏi lo. Đồ ăn sắp xong chưa?
- 20p nữa cơm mới chín . này con nhỏ kia, mày đứng ngơ ra đó làm gì, nãy thấy có mua nước , đâu? đưa anh mày một ly coi.
giờ tôi mới giật mình ra , sao đây, tôi chỉ mua có 2 nhưng nhà bây giờ là 3 người , thế là tôi quyết định ra ngoài mua thêm một ly nữa
- a, em không biết hôm nay nhà có thêm người , hay anh taehyung uống của em đi , em sẽ ra ngoài mua thêm cốc khác
- không sao , em uống đi , anh không cần uống cũng được mà .
- ai lại thế ạ!
- thế thì đi mua đi, hai đứa đôi co làm tao mắc mệt.
cái ông này , bộ kiếp trước tui với ông thù địch hay gì. tôi khoác chiếc áo phao to sụ định ra khỏi nhà , thì có tiếng taehyung chạy ra ngoài cửa.
- này ,anh đi với em được chứ?
- thôi em đi một mình cũng được.
- không sao , đi cùng có thêm người nói chuyện chứ?
- vâng , thế cũng được.
thế là tôi cùng anh ra khỏi nhà . trời bên ngoài tuyết dày đặc quá , cũng đúng mà , đây là tháng lạnh nhất của năm , hết tháng này thì xuân thì gõ cửa rồi.
tôi đang lo mãi suy nghĩ thì không biết là đèn xanh nên vẫn bước đi bình thường , một chiếc xe máy chạy đến gần trong lúc tôi vẫn nhìn lên bầu trời đang nhỏ giọt những hạt tuyết trắng , lúc kịp định thần lại phát hiện ra chiếc xe thì nhanh chóng được một bàn tay kéo lại . tôi bị một phen hú vía , cả người bám víu vào người nọ mà vẫn chưa hoàn hồn .
- em không sao chứ , nguy hiểm quá , anh mà không đi theo em thì toi rồi , em phải nhìn đường chứ nhóc con.
nghe người kia nói , tôi mới mở đâu mắt nhắm ghiền từ nãy giờ nhìn lên anh , taehyung lộ rõ vẻ mặt lo lắng nhìn tôi, tay anh vẫn còn ôm ngay eo tôi, đến khi tôi nghe tới tiếng xì xào bên ngoài mới nhận ra cả hai đang ở tư thế kì lạ thì cuống cuồng buông áo anh ra
- quào , trẻ con bây giờ thể hiện tình cảm không ngại nơi công cộng luôn.
- trời lạnh thế này , quả nhiên là nên kiếm một người yêu để ôm ấp nhỉ?
- cậu ta đẹp trai thật đó , nhưng mà có người yêu rồi uổng ghê
tôi nghe mà đỏ bừng hết cả da mặt. taehyung , chắc anh cũng nghe nhỉ ?
- nào , cẩn thận , anh dắt em đi.
thế là anh nắm tay tôi qua đường , trời ạ , tôi nghĩ " mình có còn là con nít đâu ta"
- đúng rồi , em hứa là sẽ bao anh nước vì chuyện khi trước anh giúp đỡ em . bây giờ anh uống gì em sẽ khao anh
tôi dõng dạc nói với anh tỏ vẻ mình như một người trượng phu hào kiệt khiến anh phì cười . chết tiệt, mỗi lần anh cười như thế tôi lại chẳng hiểu vì sao có gì đó rất lạ trong chính mình .
- vậy cho anh một ly cacao nóng nhé !
- v.. vâng ạ
kim taehyung à , hôm nay anh đã ăn trúng gì mà cười nhiều thế, cứ như thế này tôi sẽ phải lòng anh bạn thân của anh mình mất. ôi trời ơi trái tim tôi.
tôi gọi món rồi tính tiền ,cả hai ra khỏi quán . có vẻ thời tiết trở nên lạnh hơn thì phải , tôi có thể cảm nhận được cái mũi tôi muốn đông cứng rồi .
- lạnh thật anh nhỉ?
- thế sao? nào ...
nói đến chữ " nào " taehyung đưa hai tay áp lên mặt tôi , tôi giật mình trố mắt ra , nhưng mà ấm áp thật đó, tôi cảm thấy mình có vẻ như rung động rồi, và lúc sau lại khá bối rối nên tôi quay mặt hướng khác.
- em không sao đâu mà .
- thôi nào , đưa tay đây , được rồi bỏ vào đây , chúng ta đi về nào
nói đến đây anh lấy tay tôi bỏ vào túi áo mình cả tay anh cũng vẫn nằm trong túi áo. ôi ...
- nhưng mà ...
- không nhưng mà gì hết, người em sắp đông đá rồi kìa
- còn anh thì sắp thành người tuyết rồi đó .
- hahaa
cả hai cùng phì cười rồi về nhà . tôi nghĩ , có lẽ thôi , nhưng mà tôi có cảm tình với anh taehyung rồi. aaa thật xấu hổ mà...
.
hôm nay , có một lời mời vô cùng sáng suốt của jimin , quả nhiên là bạn tốt , biết tôi thi bóng rổ nên nó chép bài dùm tôi rất đầy đủ chỉ có điều là có vài bài mới tôi bỏ qua nên không hiểu tí nào , thế là nó mời tôi về nhà mình để giảng giúp tôi và cùng ôn thi cho kì thi sắp tới, ngu gì không đồng ý, tôi đồng ý ngay luôn đó chứ , vì tôi sẽ ở gần được em gái nó những 4 ngày. quá là perfect. vừa đến nhà nó , tôi đã thấy em đã học về , đúng thế ngày nào em cũng đáng yêu như thế , hai anh em này lúc nào cũng chí choé nhau.
lúc em nghe tôi ở lại , giời ạ phải diễn tả thế nào , đáng yêu lắm luôn , thề là lúc đó tôi không thể lấy điện thoại ra chụp cho em một kiểu. hôm nay , đi mua nước uống cùng em , thật nguy hiểm mà, bé con của anh lúc nào cũng lơ ngơ thế này thật là muốn nhanh chóng đem em về mà bảo vệ.dù hôm nay được ôm em bằng cách này nhưng mà hahaa anh muốn nói là " anh được ôm em rồi " . bé à, mọi người ở đây đều nghĩ chúng mình là một đôi đó,mặt bé con hôm nay vì lạnh mà ửng hồng đáng yêu , tôi không kiềm được mà ôm hai cái má em , uwu hình như em ngại nhỉ? tôi thấy em quay hướng khác. tôi đã đánh liều , nắm tay em bỏ vào túi áo chính mình, dù lúc đầu hơi ngượng nhưng mà em không có từ chối nên tôi khá hí hửng, em còn phì cười rất xinh nữa cơ. đúng rồi , cũng vì nụ cười này mà tôi đã lỡ sa vào em đây mà ....
.
_realdjack
BẠN ĐANG ĐỌC
|taehyung - imagine| yêu anh nhiều hơn em nghĩ
Fanficanh tới tìm jimin ạ? anh ấy vừa ra khỏi nhà rồi không, anh là tới tìm em ! vâng ? anh tìm em để làm gì ạ? để em về làm bạn gái anh ....