27 🐯

5.4K 396 4
                                    

rốt cuộc tôi cũng đã đi học trở lại. vừa vào cổng bắt gặp ngay jungkook cùng miyeon ra sức hỏi han, tôi chỉ cười nhạt. tôi suy nghĩ về chuỗi ngày lẫn trốn sau này. thật khó khăn.
tôi vào lớp, youngmi cùng bạn của cậu ta bàn tán sôi nổi. chắc là đang vui lắm. họ nhìn tôi khi tôi bước vào lớp nhưng không mấy để tâm rồi tiếp tục trò chuyện. cũng phải, tôi thì liên quan gì tới cuộc sống của họ đâu, tôi và taehyung thậm chí còn chẳng công khai.
những tiết học hôm nay tôi vẫn ngồi đó lơ lửng nhìn tán cây rung ngoài cửa sổ có một chú chim đang đậu trên cành. tôi tự hỏi " liệu nó có thấy cô đơn không nhỉ ? ".
- em chào thầy . em gửi bài của lớp.
tôi nghe tiếng , cả người run rẩy. tôi biết giọng nói này là ai ?
- hey taehyung oppa chào anh !!
tôi nghe youngmi kêu tên. tôi không dám nhìn, thật sự, tôi loay hoay ráng tìm một thứ gì đó để khiến mình không suy nghĩ tới.
cho đến khi anh ra khỏi lớp, tôi vẫn không ngẩng đầu lên. tại sao lại biến thành con người ngu ngốc thế này .
tôi mệt mỏi nên xin thầy đi xuống y tế. ra khỏi lớp, tôi gần như gục xuống. tồi tệ.
- em còn tính trốn anh đến bao giờ ?
tôi nghe tông giọng kia không khỏi giật mình. không phải chứ ? tôi gượng người dậy nghĩ mình sẽ chạy thật nhanh. taehyung kéo tôi lại. cuối cùng thì tôi đã thấy khuôn mặt này một lần nữa .
taehyung bị một vết thương nhỏ bên má phải, tôi muốn đưa tay sờ nhưng không dám. chỉ khẽ hất nhẹ tay anh. chỉ nghỉ vài hôm anh ấy liền bị thương.
- xin lỗi, bạn gái anh sẽ không vui nếu thấy anh đứng đây giữ lấy tay em đâu.
- em có thể nghe anh giải thích một lần được không hả ?
anh gần như hét vào tôi. tôi giương mắt nhìn anh nhẹ nhàng lắc đầu. giải thích hả? hay đấy!! nhưng tâm trí tôi bây giờ chưa thể tiếp nhận được gì đâu.
- taehyung, thả em ấy ra.
tôi nhìn người anh quen thuộc của mình gằng giọng. taehyung vẫn nắm tay tôi chưa buông. jimin liền nhấn mạnh thêm câu từ mà khiến tôi không hiểu được .
- em ấy vừa khoẻ bệnh. nhớ những gì tao đã nói với mày chưa? giờ chưa phải lúc. thả em ấy ra .
lần này taehyung buông tay thật.
jimin đi đến chỗ tôi lôi đi. tôi chỉ biết đi theo để lại kim taehyung chỉ đứng sau nhìn tới .
- em mệt à ? muốn đi về không ?
jimin hỏi han, tôi lắc đầu. muốn quay đầu nhìn xem nhưng lại không can đảm. phải làm sao, tôi thật sự nhớ anh. nhưng gặp được anh tôi lại không thể biểu hiện.
kim taehyung, anh nói xem bây giờ em phải làm gì ?
__________
_realdjack

|taehyung - imagine|  yêu anh nhiều hơn em nghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ