ngoại truyện

8K 380 17
                                    

" nhật ký "

" ngày x tháng x năm x

năm mười bảy tuổi bạn có gì? bạn có nhận được một tình yêu trọn vẹn hay không ? 

tôi thì không, dù sâu trong tôi luôn khát khao có được nó. nhưng tôi không thất vọng, tôi xem nó như một ký ức quan trọng.

đó là một ngày đẹp trời khi tôi bắt gặp cô ấy, em đánh rơi bảng tên. trùng hợp thật, lớp em ấy cũng là lớp tôi chuyển vào. em ấy ít nói, gần như chỉ thấy nói nhiều hơn khi ở bên cô bạn bàn bên.

tôi đã cố gắng tiếp cận em, chỉ với hi vọng chúng mình có thể làm bạn. may thật, em chấp nhận tôi. sau đó chúng mình cùng nhau đi ăn trong một lần tình cờ gặp, em víu lớp áo khoác tôi nhăn nhúm khi ngồi trên chiếc xe của tôi. chúng ta đã trở nên thân thiết chưa? tôi không rõ, nhưng mối quan hệ bạn bè giữa chúng ta tiến triển hơn nhờ đứa bé trong khu mua sắm hỏi. đó là lần đầu tiên tôi run rẩy khi nắm tay em. cảm giác thế nào sao ? thích là hồi hộp và vui lắm.

từ ngày sau chúng ta thường xuyên cùng nhau đi chung. ngày em bị ném bóng vào người. tôi không thể quẳng đi cái sự hèn nhát của mình mà tiến đến cõng em đi. tệ hại. 

và rồi ngày đó, khi tôi nhận ra em có người thích rồi. trong ánh mắt em thể hiện vô cùng rõ ràng. anh ta thật may mắn vì sự dũng cảm đã khiến anh ta có được em. còn tôi mãi mãi chỉ là một người với cái mác là bạn tốt của em. cũng tại cái sự rụt rè chết tiệt này.

tôi đã tự hỏi mình cũng nên chiến đấu để giành được em. nhưng tôi chợt nhận ra ngay khi mình còn chưa kịp bắt đầu. trái tim em không có chỗ đứng dành cho tôi. sau đó, tôi dùng cách khác để âm thầm bày tỏ tình cảm của mình với em. chỉ ở sau bảo vệ em, mong em hạnh phúc. đó không phải là chọn từ bỏ mà là một cách để yêu em của tôi. tên kia nếu có một ngày hắn khiến em buồn. tôi chắc chắn không kiên nể mà đánh đến khi hắn tỉnh ra, vì người tôi yêu là em.

tôi biết những từ ngữ dài dòng lộn xộn này sẽ chẳng bao giờ đi đến tay em cả. nhưng tôi chỉ muốn viết, một chút. tình đầu, cô gái khiến tôi rung động năm mười bảy tuổi mà chính mình bỏ lỡ. 

bảng tên em tôi nhớ, khuôn mặt em tôi khắc sâu.

chào em park siyeon ...

jeon jungkook "

____

- jungkook, năm đó cậu thích siyeon là thật sao?

jungkook giật quyển sổ trong tay người kia, trên mặt thoáng một tia tức giận.

- không không, là nó bị rơi xuống đất nên tớ mới nhặt lên, vô tình đọc... xin lỗi..

- không sao. không phải cậu đọc rồi sao, còn hỏi câu kia làm gì. quá khứ thôi. bây giờ cậu ra ngoài một tí để mình thay đồ rồi đi mua quà sinh nhật của siyeon. được chứ miyeon ?

miyeon đứng dậy khỏi chiếc ghế đặt trong phòng jungkook. vừa xoay lưng liền quay người lại.

- jungkook tớ có một chuyện muốn nói với cậu!!

jungkook hai tay bắt chéo trước bụng định cởi áo thì nhíu mày

- thật ra tớ thích cậu. cậu có thể suy nghĩ..

- miyeon, cậu biết không phải bây giờ mà..

- đừng nói vấn đề thời gian. không phải tớ cũng bỏ ra tận 8 năm để theo đuổi cậu. cậu chắc chắn cũng nhìn ra. tớ không ép cậu trả lời ngay bây giờ. chỉ là ừ, tớ sẽ đợi cậu cho tớ một cái đáp án. còn giờ thay đồ đi.

nói rồi chạy ra ngoài đóng cửa lại. jungkook nghe âm thanh xa dần. anh khựng một tí thì thầm chỉ đủ bản thân nghe " ừ ".

______________

tôi nghe nói tình yêu tuổi mười bảy rất đẹp nhưng đẹp đến mấy thì vẫn không thể hoàn hảo được. biết sao hong vì tui mười tám tuổi vẫn chưa có mối tình nào :) 

_realdjack


|taehyung - imagine|  yêu anh nhiều hơn em nghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ