Tưởng ai hóa ra là ba mẹ Mean đến thăm. Thấy thế Mean chạy ra mở cửa. Hỏi thăm sức khỏe con dâu xong ba má Mean ra về. Trước khi về ba Mean có nói
“Nghỉ ngơi cho thật tốt Sun nhé! Khi nào con khỏi hẳn chúng ta sẽ bàn bạc ngày đính hôn cho hai đứa!”
Plan khá bất ngờ hỏi
“Chuyện này sao nhanh thế bác? Cháu chưa nghe ba má nói gì cả?”
“À! Trước khi con vào bệnh viện hai bên gia đình có bàn bạc với nhau, Mean nó cũng đồng ý kết hôn với con rồi. Vì thế định đợi xuất viện sau đó hỏi ý với con xem thế nào”
“À dạ! Vậy hai bác về cẩn thận ạ!”
Nằm thêm hai tuần nữa Plan được xuất viện, ta nói không có niềm vui nào bằng sự tự do cả. Từ lúc nhập viện đến giờ Plan suốt ngày nằm, không nằm thì ngồi ăn, muốn đi đâu chơi cũng không được vì ai cũng sợ lưng của cậu bị ảnh hưởng
Còn Mean từ khi cậu bị thương hắn luôn bên cạnh chăm sóc, chiều chuộng cậu hết nấc. Thậm chí nhiều khi cậu có cảm giác mình như vua, muốn gì cũng được (Au: Sai rồi! Con giống hoàng hậu mới đúng Plan à 😂😂😂)
Hôm nay là một ngày phi thường phi thường tốt đẹp đối với Plan, cậu nhảy chân sáo về nhà sau khi xuất viện. Vu vơ ca hát thì vấp chân té, thấy thế Mean nhanh chân đỡ Plan một cú tiếp đất liền, may là có Mean đi cạnh ấy thế mà vẫn bất cẩn
“Aii da...đau quá huhu, ôi cái lưng đáng thương của tui!”
Không biết đã tiếp đất chưa nhưng Plan đã la làng lên rồi. Trong khi người ở dưới dùng thân đỡ cậu giờ đây đang mặt nhăn mày nhó chịu đựng sức nặng của Plan
“Plan....em có thể đứng dậy được không? Nặng chết anh rồi!”
Đang cảm thấy có gì đó không đúng khi cảm giác có vật mềm mại dưới thân. Cuối cùng Plan mới tá hỏa phát hiện mình đang nằm đè lên người Mean. Liền chống tay lên nhìn mặt đối mặt xin lỗi
“Ahihi bé bi à! Em xin lỗi nhé! Không biết nằm trên người anh! Tưởng nãy giờ tiếp đất chứ” Plan hồn nhiên cười hì hì trả lời
Còn ai kia vừa nghe lời giải thích hết sức ngáo đá kia, liền đen mặt lại
“Plan!!! Em bị mất cảm giác đúng không? Hay em quên đi cách cảm nhận khi tiếp xúc với mọi vật xung quanh??? Em có biết nếu nãy không có anh là em nằm bẹp dí luôn rồi, chứ ở đó có hơi sức la làng”
Biết mình sai Plan vội cười làm lành xin lỗi
“Hi thôi mà! Tại em không để ý thiêt. Để em đứng dậy nha!” Nói xong Plan định ngồi dậy thì bị Mean dùng tay nắm kéo áo cậu xuống
“Chụt!!!!!”
Ngay giây phút kéo xuống hai đôi môi đã chạm vào nhau. Cảm giác này là gì đây? Plan thật không biết tả thế nào? Bất ngờ có, ngại ngùng có và đặc biệt là....rất thích hihi. Cũng lâu rồi cậu và anh chưa gần gũi cùng nhau. Nay vừa xuất viện lại gặp tình huống này. Vừa thẹn lại vừa thích, mà giờ cứ để vậy hoài lỡ người ngoài thấy thì kì lắm. Vì thế liền rời đôi môi kia định đứng dậy. Nhưng Mean tiếp tục kéo cậu xuống, nhìn sâu vào đôi mắt Plan nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh
FanfictionĐây là fict đầu tay về Mean-Plan. Tất cả nội dung đều là hư cấu theo suy nghĩ của mình. Vì vậy có sơ sót gì mong mọi người thông cảm nhé! 🚫 Cấm copy, REUP dưới mọi hình thức