Mặc dù đang nằm trên giường kim tiêm đầy người nhưng cậu không khỏi bất ngờ định toan ngồi dậy hỏi chuyện cho ra lẽ
"Bà...bà nói lại đi tại sao bà lại bảo tôi là con của bà?"
"Sun à con làm sao vậy?? Không ổn rồi mẹ phải đi gọi bác sĩ!"
Ủa là sao vậy nè??? Rõ ràng khuôn mặt mình có giống con bả đâu. Mà sao nhận lầm được hay thế? Chưa tính còn đinh ninh rằng mình là con bà ta. Không hiểu luôn á?
Toan đứng dậy đi gọi điện cho anh trai thì vô tình thấy mình trong gương. Cậu giật mình
"Trời má ơi!!! Ai vậy nè??? Đừng nói đây là mình nha? Không, không thể nào, đây đâu phải là mình?"
Cố gắng định thần lại rồi thử nhìn vào gương một lần nữa nhưng.............
"Không thể nào! Tại sao? Tại sao tôi lại bị như vầy?? Trời ơi là trời!"
Cùng lúc đó bác sĩ chạy đến
"Thiếu gia xin hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ kiểm tra sức khỏe cho cậu!
"Không, không cần, các người đừng có lại gần đây. Tôi muốn đi gặp anh tôi! Đúng rồi tôi sẽ đi gặp anh tôi! Tránh ra, đừng cản tôi!
Mọi người giật mình vì câu nói của cậu
"Bác sĩ con của tôi...nó làm sao vậy nè? Sun à! Con đừng làm mẹ sợ!" Mẹ Sun rất hoảng khi con trai nói như vậy bà liền chạy lại ôm con ngăn cản
"Không, tôi không phải con bà, tôi không phải tên Sun Kasetsin. Tên của tôi là Plan đó. Plan Rathavit cơ! Các người tránh ra tôi phải về nhà gặp gia đình tôi!" Vừa nói vừa rút hết kim tiêm, khiến máu bắn ra chảy dài xuống từng giọt lớn. Điều đó làm mẹ cùng các bác sĩ hoảng hồn bay lại kiềm hãm Plan xuống. Sợ cậu lại làm chuyện dại dột
"Mấy người làm cái gì vậy? Buông tôi ra! Tôi muốn về nhà. Còn không đưa điện thoại tôi gọi về cho gia đình cũng được"
"Phu nhân à, chúng tôi nghĩ có lẽ hiện tại tinh thần cậu ấy không được ổn định. Nên tiêm cho cậu ấy thuốc an thần để cậu ấy nghỉ ngơi đã"
"Được, các cậu làm đi, Sun à bình tĩnh đi con. Mẹ không muốn làm vậy đâu. Nhưng con làm mẹ lo quá!"
"Cái gì? Các người định làm gì tôi? Buông ra các người điên rồi! Trời ơi! Tôi đã bảo tôi không phải con mấy người mà. Tôi không phải.....là........
Chưa kịp nói hết câu. Plan đã bất tỉnh nhân sự
Tích tắc....tích tắc....tích tắc.....
Plan mơ màng tỉnh dậy. Bỗng nghe tiếng từ ngoài phòng vọng vào
"Cậu ta vẫn chưa tỉnh ư?"
"Dạ chưa, thưa cậu chủ!
"Về thôi!"
"Cậu chủ không vào đó thăm cậu ấy sao? Dù gì chúng ta cũng có một phần trách nhiệm!"
Người thanh niên định bước đi, bèn dừng lại
"Họa cũng do cậu ta mà ra. Bây giờ bảo tôi vào đó để làm gì? Tôi đã nể mặt mẹ cậu ta đến tận đây là may mắn lắm rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh
FanfictionĐây là fict đầu tay về Mean-Plan. Tất cả nội dung đều là hư cấu theo suy nghĩ của mình. Vì vậy có sơ sót gì mong mọi người thông cảm nhé! 🚫 Cấm copy, REUP dưới mọi hình thức