Bế Plan về phòng bệnh, Mean nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi tiếp tục ôm vào lòng, cho đến khi Plan chịu không nổi lên tiếng
“Mean...buông ra đi...sao ôm em hoài vậy?” từ lúc vào phòng đến giờ Mean cứ ôm Plan suốt không buông, khiến cậu không biết làm thế nào cho phải, đành nhỏ nhỏ giọng nhắc nhở
“Cho anh ôm một tí nữa được không? Anh sợ buông ra em lại rời bỏ anh!” Dù biết Plan đã bình an, nhưng Mean vẫn ám ảnh việc cậu sẽ tự tử mà rời xa hắn
“Sao thế? Em vẫn ở đây mà!”
“Nhưng anh sợ....” Nói chưa hết câu Plan phát hiện giọng Mean đã nghẹn ngào, lưng cũng run lên
Không lẽ Mean khóc???
Như muốn khẳng định xem ý nghĩ mình đúng không Plan liền đẩy người Mean ra và....
“Mean....anh khóc sao?”
Không nói gì Mean chỉ lặng lẽ gục đầu vào vai Plan, hai tay ôm lấy eo cậu
Nhìn người đàn ông của mình khóc, Plan khẽ lên tiếng
“Mean....sao thế?”
“Ngoan....nói em nghe nào!”
“Anh rất sợ.....tới bây giờ đã bên cạnh em nhưng anh vẫn con sợ!” Mean nhắm nghiền mắt lại nói
“Em đã ở đây với anh rồi! Không sao đâu!” nhẹ nhàng vuốt đầu Mean như một người mẹ dỗ dành con
Dứt lời Mean ngồi thẳng dậy kéo vai Plan nhìn thẳng vào mắt
“Em có biết lúc em đứng trên sân thượng nhìn anh, tim anh như bị ai bóp chặt lại không thở được không? Anh cứ sợ em sẽ bỏ anh mà đi, anh sợ phải sống thiếu em. Cho tới bây giờ mặc dù đã đỡ hơn lúc nãy nhưng anh vẫn rất sợ. Anh....”
Nghe những gì Mean nói, như có một dòng suối ngọt ngào chảy vào tim Plan khiến cậu cảm động không thôi, thì ra Mean vẫn rất yêu cậu, chưa bao giờ cậu thấy Mean khóc vì ai nhưng hắn lại vì cậu mà rơi lệ, thế mà cậu lại không chịu cho Mean cơ hội giải thích, thật đáng trách mà
Vì thế Plan đã chặn miệng Mean bằng một nụ hôn sâu, có thể cuộc đời cậu làm chuyện gì cũng sai nhưng yêu Mean là việc làm đúng đắn nhất mà đó giờ Plan từng làm. Thầm cám ơn ông trời vì đã mang đến một người để cậu tin tưởng mà dựa dẫm cả đời
Nhẹ nhàng chạm môi rồi trườn lưỡi vào sâu trong khoang miệng Mean mà âu yếm từng ngóc ngách, sau đó rời ra. Plan không giỏi hôn đâu, nhưng cậu sẽ cố gắng học để Mean cảm thấy thoải mái
Nụ hôn sâu nhưng chóng vánh khiến Mean bất ngờ nhưng lại có chút say mê kèm theo nuối tiếc
“Nụ hôn này là lời xin lỗi của em dành cho anh! Em biết bản thân mình xấu xa đã khiến anh và mọi người lo lắng, là em không tốt. Bây giờ em đã ở đây cùng anh rồi, đừng sợ nữa có được không?” Đưa tay lên lau giọt nước còn đọng trên khóe mắt Mean
Đến tận bây giờ Mean mới cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào, ít ra hắn cũng xác định được, Plan của hắn không bị gì, dương như nhớ ra điều gì. Mean kéo tay Plan lên xem
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh
FanfictionĐây là fict đầu tay về Mean-Plan. Tất cả nội dung đều là hư cấu theo suy nghĩ của mình. Vì vậy có sơ sót gì mong mọi người thông cảm nhé! 🚫 Cấm copy, REUP dưới mọi hình thức