Thế sự xoay vần, phiên vị luân chuyển, đau thương xen lẫn ngọt ngào, vị trí trong tim dần biến hóa, cảm giác này là gì???
Chút tê dại ở đầu môi khiến Gun giật mình đẩy người đang hôn cậu ra
“Anh làm gì vậy?”
“Tôi muốn thử xem mùi vị của đê tiện bất chấp thủ đoạn như cậu là thế nào! Không ngờ....cũng tầm thường” Mark nhếch miệng cười
Chát!
“Vô sỉ!”
Cú tát đột ngột khiến Mark giật mình
“Cậu bảo ai vô sỉ? Có vô sỉ cũng không bằng cậu”
“Mark! Tôi cho anh biết dù tôi có thế nào thì ít ra tôi cũng biết hi sinh hạnh phúc của bản thân cho người mình yêu. Chứ không ích kỉ như anh! Khi chưa hiểu gì thì anh đừng dùng những lời lẽ xúc phạm đó!” Đau lòng chất vấn ngược lại Mark, Gun giờ đây chịu không nổi nữa rồi. Cậu vì anh, làm tất cả chỉ mong thấy nụ cười thấy sự hài lòng chứ không phải sự hành hạ tinh thần này
Con tim vụn vỡ Gun đẩy Mark ra chạy thật nhanh về. Cậu không muốn ở lại giây phút nào nữa, bao nhiêu tổn thương đó đã đủ rồi, đủ lắm rồi!
Đứng thẫn người vì những câu nói của Gun, Mark không hiểu ý của Gun. Không lẽ hắn đã bỏ lỡ chuyện gì sao?
Đưa tay lên môi hắn cảm nhận hơi ấm từ đôi môi kia vẫn còn, khoảnh khắc môi chạm môi thật sự tim hắn đã bị lỗi nhịp mất rồi!
2h sáng
Reng reng....reng
Tiếng điện thoại không ngừng vang lên khiến Mean giật mình tỉnh giấc, đây rõ ràng không phải tiếng điện thoại của hắn. Vậy của Plan rồi, nhưng 2h sáng ai gọi chứ?
Mắt nhắm mắt mở bực dọc mở máy Mean hú hồn khi nhận ra giọng đối phương
Là mẹ Sun!
“Dạ alo! Con chào bác!”
“Ủa Mean hả con? Sun đâu rồi? Sao con lại nghe máy?”
“À....Sun....cậu ấy đang ngủ kế con!”
“Trời! Hai cái đứa này làm ta đứng ngồi không yên. Có đi chung với nhau sao không báo?”
“Dạ con xin lỗi bác! Do tụi con quên....sau này sẽ không như vậy nữa!” Mean áy náy trả lời, giờ cũng không thể nói do hắn cưỡng chế cậu ở lại đây được
“Thôi không sao! Nếu Sun ở cạnh con thì ta yên tâm! Dù có chuyện gì ta hi vọng con hãy dùng tâm để cảm nhận. Đôi khi có những chuyện nhìn bằng mắt không tận đâu!”
Mean chưa kịp trả lời thì mẹ của Sun đã tắt máy
Câu cuối.....bà ấy nói vậy là ý gì?
Có những chuyện nhìn bằng mắt vẫn không thấy được sao????
Buổi sáng ấm áp, những tia nắng đua nhau len lói vào khe cửa khiến Plan lờ mờ tỉnh giấc. Đêm qua quả là một đêm mệt mỏi, vừa mở mắt cảm nhận đầu tiên của cậu là đau, đau thấy mẹ luôn
Tên Mean khốn kiếp, ỷ mạnh hơn mình nên cứ đè tới khuya, hại bây giờ cơ thể cậu không thể nhấc lên nỗi. Thế cũng không nói gì khi tư thế hiện tại là cậu nằm trọn trong lòng ngực của Mean, hai tay hắn ôm chặt cậu. Giờ có muốn xoay người cũng chả được
Cựa quậy thì Mean mở mắt, hai mắt chạm nhau
1s...2s....3s....
“Tỉnh rồi à?” Thản nhiên nói, Mean nở nụ cười chết người khiến Plan nhất thời ngây ngất vì nụ cười ấy
“Sao thế? Em không khỏe chỗ nào?” Lo sợ Plan còn khó chịu, hắn ôm cơ thể cậu lại gần mình hơn
Nghe câu này Plan lại nhớ lại chuyện đêm qua khiến hai má bừng đỏ
Đm dĩ nhiên là đéo khỏe rồi. Đau thấy mẹ ông rồi nè tên khốn!
Nghĩ thế Plan tức giận dùng hết sức đẩy Mean ra, cố ngồi dậy gắng gượng đứng lên, nhưng chưa kịp đứng thì cậu đã mém té nhào. May mắn Mean đỡ kịp
WTF hai chân cậu giờ mềm nhũn chỉ biết vô lực bám víu vào Mean. Càng nghĩ lại càng tức, đêm qua....hắn cưỡng bức cậu. Huhu cậu phải đi báo công an, báo công an tên Mean mặt mâm hiếp dâm cậu
“Đừng dỗi nữa! Hiện tại em không đi nổi đâu, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi! Anh xuống dưới nấu đồ ăn cho em!” dịu dàng đỡ Plan lại giường, kéo chăn cho cậu rồi mới mặc đồ ra ngoài
Từ đầu đến cuối Plan chả nói câu nào, không phải không muốn nói. Mà cậu có cảm giác giờ nói câu gì cũng dư thừa, không lẽ khóc lóc đánh vào ngực hắn như mấy đứa con gái rồi kêu chịu trách nhiệm. Hay lại đứng xổng lên la ó khắp phòng là hắn cưỡng hiếp mình để tất cả mọi người ở căn nhà này đều biết
Bỏ đi, im lặng là vàng, kì này đừng hòng cậu mở miệng nói nữa. Huhu đau mông quá đi! Móa tên bỉ ổi, thứ xấu xa, ông hận chết ngươi
Đang tức anh ách thì Mean bưng tô cháo nóng hổi đi vào, mùi thơm thoang thoảng hấp dẫn bay vào mũi Plan khiến cậu để ý
Ngồi xuống giường cẩn thẩn múc cháo thổi Mean nói
“Anh mới nấu cháo, em ăn tí đi!”
Vốn rất đói, rất thèm nhưng sỉ diện không cho phép cậu đồng ý. Vì thế liền qua mặt sang chỗ khác giả bộ không thèm đếm xỉa
Hắn biết đêm qua bản thân có lỗi với Plan, lại ngang nhiên cưỡng bức cậu. Nhưng ai kêu cậu cứ ngang bướng với hắn làm gì
Vươn tay kéo mặt cậu lại đối diện với mình, Mean lên tiếng
“Xin lỗi! Đừng giận anh nữa!”
Tưởng nói có câu xin lỗi là xong à? Như vậy trên đời này có đồn cảnh sát để làm gì? Hứ ông vẫn còn đau mông đây nè
Plan vẫn một mực im lặng không nói
Mean lại càng sốt ruột
“Plan...muốn giận cũng được nhưng cũng không nên tự ngược đãi bản thân. Ăn chút gì đi rồi giận anh tiếp!”
“Chuyện đêm qua là anh không đúng, nhưng ai kêu em ngang bướng làm gì, cứ thích chọc tức anh!”
Nghe đến đây Plan như bốc hỏa
“Đm ai ngang bướng? Ai chọc tức ai? Anh thử nói lại xem? Tên khốn nhà anh hiếp dâm ông cho đã rồi giờ bày ra cái vẻ mặt này ư? Có tin ông đi báo cảnh sát tố cáo không?”
Mean bật cười vì lời nói đáng yêu của Plan. Đúng là Plan của hắn đã quay lại rồi
Kéo lại ôm Plan vào lòng mặc cho cậu giãy dụa
“Vậy em có nỡ báo cảnh sát bắt chồng tương lai của mình không? Em nên nhớ chúng ta vẫn chưa hủy hôn đâu!”
“Anh....buông ra...đừng có ôm tôi! Cái lúc anh cưỡng bức trói buộc tôi anh có biết khó chịu cỡ nào không? Một mặt thì gần gũi với Gun, mặt khác thì cưỡng bức tôi. Rốt cuộc anh muốn cái gì?” Uất ức đến rơi nước mắt, Plan lấy tay đánh Mean
“Anh muốn em!”
Mọi hành động đều dừng khi Plan nghe câu này. Ngước mắt lên nhìn Plan không tin hỏi lại
“Anh vừa nói gì? Chứ không phải anh chọn Gun à?” Giờ đây Plan như một đứa con nít giận dỗi mè nheo, cứ nhớ lại khoảnh khắc Mean ôm eo Gun là Plan lại ghen đến bốc hỏa. Kêu cậu chịu đựng chắc cậu tức chết
Cảm nhận điều kì lạ, Mean nâng cằm Plan lên ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn
“Plan! Em ghen?”
Giật mình trước câu hỏi, Plan xoay mặt né tránh nhưng Mean không cho
“Nhìn anh! Rõ là em vẫn yêu anh, vậy tại sao lại như thế với Mark? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
Nhớ lại vấn đề cũ, Plan lại chìm vào suy tư phiền não
Bây giờ cậu nên chọn tình bạn hay tình yêu???
“Mean! Thật ra....”
“Thật ra....”
“Chuyện là.....”
Mean: “Sao?”
“Chuyện là đói lắm rồi! Có cho tôi ăn không thì bảo”
Mean: “==”
Plan bưng tô cháo lên húp sột sột
Cậu thật sự không biết có nên nói không? Nếu nói Gun sẽ đau lòng lắm, nhưng không nói người chịu tất cả đau khổ lại là cậu. Cậu cũng là người cũng có ích kỉ, rõ ràng yêu Mean đến thế không muốn nhường tí nào
Nhìn Plan ăn Mean chỉ biết cười khổ lấy khăn giấy đầu giường lau miệng cho cậu
“Anh tin vào trực giác của bản thân là em còn yêu anh! Những chuyện trước đây anh có thể bỏ qua hết chỉ cần em quay về bên anh!”
Bây giờ nói hắn mặt dày đeo bám cũng được, tình yêu của hắn đối với Plan là vô hạn. Đã cố gắng thử rời xa thử chọn người khác, thử vô tình với cậu nhưng đỗi lại chỉ là tác dụng ngược. Nếu đã yêu đến thế thì hãy thử cho nhau thêm một cơ hội xem, và hắn nghĩ đằng sau chuyện này còn uẩn khúc
Người phụ nữ trung niên vận y phục đen sang trọng, khí chất toát ra bước vào tòa nhà
Cốc cốc!
Mark đang vùi đầu vào sấp văn kiện đến tối mặt thì nghe tiếng gõ cửa không nhìn lên nói
“Vào đi!”
“Hôm nay ta đường đột đến đây có làm phiền cháu quá không?”
~~~°°°°~~~°°°°~~~°°°~~~~°°°°~~~°°°~~
_Chúc mừng sinh nhật Gumiho Chan nhé! Biết sinh nhật bà hơi muộn nên không kịp chuẩn bị quà gì. Vì thế chap này dành tặng theo ý muốn của bà nè. Chuẩn bị hóa giải hiểu lầm nha bấy bề 😉
_Mọi người đừng lo! Sắp hết ngược rồi. Nên đừng đòi block hay đốt nhà tui nữa, tội nghiệp nhà tui nghèo lắm mấy má ơi! Mà suốt ngày cứ đòi đốt 😂
_Nay ra sớm nè. Chúc mấy má đọc vui vẻ!
_Tui không có beta nên má nào đọc thấy lấn cấn cmt nhắc tui nha! 💙💚
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh
FanfictionĐây là fict đầu tay về Mean-Plan. Tất cả nội dung đều là hư cấu theo suy nghĩ của mình. Vì vậy có sơ sót gì mong mọi người thông cảm nhé! 🚫 Cấm copy, REUP dưới mọi hình thức