Plan chần chừ một lúc cuối cùng vẫn không nhịn được sự ham ăn của bản thân nên quyết định chọn ăn trước tính sau. Nhỡ đâu Mean lại chơi mình một vố ra trò rằng món quà siêu to gì đấy không tồn tại chỉ là nói đùa dụ cậu đảm bảo Plan có mà tức chết. Đi cả ngày đuối lắm rồi nên vẫn là ăn cho no bụng đã
Cả hai ăn uống rất vui vẻ, thầm đánh giá hôm nay Mean chu đáo đến lạ lùng. Chỉ là trò chơi thôi mà có cần phải thế không, nghĩ vậy thôi chứ vẫn ăn khí thế lắm
Ăn xong Mean đưa tay tỉ mỉ lau miệng cho Plan rồi lấy từ trong áo ra một hộp quà bé tí đưa trước mặt Plan
Nhìn cái hộp tim Plan bỗng hẫng đi vài nhịp
Nó thật sự rất giống......
Nhìn người yêu ngơ ngác Mean nhẹ cười
“Đây là món quà mà em xứng đáng có được. Bây giờ quà ở trước mặt rồi, không mở ra xem đó là gì à?”
“Em....” Không biết tả thế nào nhưng hiện tại Plan đang rất hồi hộp, tim cậu đập to đến nỗi bản thân phải đưa một tay đè lên ngực để ngăn tiếng lại
Cầm trên tay chiếc hộp Plan chầm chậm hết sức có thể để mở nó ra. Cậu cảm nhận được đây chắc chắn không phải là món quà bình thường
Cạch...
1 giây....2 giây....3 giây....
Plan như vỡ òa trong hạnh phúc, đây hoàn toàn không phải mơ cũng không phải bản thân tự ảo tưởng mà đó chính là sự thật. Chiếc hộp tinh xảo trong tay cậu chính là chiếc nhẫn kim cương được điêu khắc cực kì tỉ mỉ, Plan có thể thấy được dòng chữ nhỏ xíu khắc tên Mean
Dường như Mean hiểu điều Plan đang thắc mắc là gì. Nhẹ nhàng chìa bàn tay đeo nhẫn ra
“Anh đặt hai cái lận, cái khắc tên em anh sẽ đeo còn của anh em sẽ đeo”
Plan bật cười, cậu cười thật rồi! Tên Mean ngốc này lại có thể nghĩ ra món quà như thế
“Rồi anh đang lợi dụng món quà để trói buộc em đúng không?”
“Anh chỉ muốn đánh dấu chủ quyền thôi!”
Hắn rất yêu cậu!
Yêu đến mức chỉ muốn tất cả mọi thứ Plan mang bên người đều là của hắn. Lúc làm ra chiếc nhẫn này Mean nghĩ ngay đến sẽ tặng Plan chiếc nhẫn tên mình còn bản thân sẽ mang chiếc nhẫn khắc tên Plan. Hắn muốn Plan dù có đi bất cứ đâu, làm bất cứ gì đều nhớ đến hắn. Sự tồn tại của hắn đối với Plan là bất diệt
Plan nghe xong cũng không định phản bác lại, cậu tình nguyện để Mean trói buộc, vì cậu cũng rất yêu Mean. Con người vốn thích tự do ghét ràng buộc nhưng khi gặp được định mệnh đời mình thì người ta sẽ chấp nhận thay đổi tất cả. Nếu không có tình cảm ắt hẳn ai cũng ghét sự ràng buộc nhưng khi trái tim rung động thì đối phương nghiễm nhiên tự động muốn được trói buộc trong sự ngọt ngào ấy. Vạn vật đều có thể thay đổi nếu họ cảm nhận được tình yêu
“À khoan đã đừng vội nói gì. Anh có thứ này muốn đưa cho em!”
Mean đứng dậy bước lại gần Plan, kéo ghế khiến cậu đối diện với Mean
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh
FanficĐây là fict đầu tay về Mean-Plan. Tất cả nội dung đều là hư cấu theo suy nghĩ của mình. Vì vậy có sơ sót gì mong mọi người thông cảm nhé! 🚫 Cấm copy, REUP dưới mọi hình thức