Âm mưu

880 70 41
                                    

Cuộc sống có quá nhiều thứ tưởng chừng như duyên phận nhưng thực chất đó là hữu duyên hay nghiệt duyên vẫn chưa ai biết được

Lết thân lên tới trường Plan ôm mông thầm rủa Mean. Tên hạ lưu! Hôm qua hứa làm một lần cho biết với người ta ấy thế mà quất đến tận ba hiệp, tứ chi muốn rã rời, kì sau đừng hòng ông cho đụng nữa. Cái thứ...khó ưa!

Hôm nay tan học Plan dự định về, nhưng nhớ lại lúc sáng Minta có gọi điện cho cậu kêu lên văn phòng Mean lấy ví hôm qua để quên tại nhà hàng. Không biết Mean nghĩ thế nào về Minta nhưng Plan cứ có cảm giác người bạn thân này của Mean lạ lạ chỗ nào ấy. Không phải cậu ghét Minta nhưng cứ thấy Minta không được bình thường, ánh mắt cô ấy nhìn cậu, hành động.....Thôi dẹp, mình thật xấu tính mà tự nhiên lại đi nghĩ xấu cho một cô gái lương thiện như thế, người ta còn nhặt ví giúp mình ai như tên Mean đi luôn không thèm ngó xem người yêu mình để quên gì

Đang đi thì điện thoại reo, Plan bắt máy

“Alo!”

“Sun! Minta nè!”

“À Minta hả? Có chuyện gì sao?” Plan ngây thơ hỏi

“Ừm chiều Minta có chút công việc nên không đến công ty đưa Sun được, hẹn Sun tối nhé được không? Tối Mean vẫn còn làm ở công ty nên đừng lo!”

“Ủa nay Mean tăng ca à? Tôi tưởng anh ấy về sớm chứ”

“Nay Mean ở lại, mà không biết mấy giờ thôi. Mean kể với Minta như thế”

Mean kể sao? Vậy sao hắn không kể cho mình biết chứ? Mới hôm qua nói có gì kể rồi mà

“Ra vậy, ok có gì tối tôi ghé. Cám ơn Minta nhiều nha!”

“Không có gì đâu, bạn bè cả mà. Minta định đưa Mean giữ ví cho Sun nhưng tiện hôm nay Mean và Minta đi ăn nên muốn rủ Sun đi cùng cho vui” giọng nói mang ý cười của Minta khiến lòng Plan dâng lên nỗi buồn không tên. Cậu tự nhủ với bản thân họ chỉ là bạn, nhưng thật sự Plan đang có chút ghen tị với Minta

Cảm nhận đầu dây bên kia chưa trả lời Minta nói tiếp

“À Sun lúc sáng kí hợp đồng Mean lỡ tay làm rớt điện thoại bị nứt màn hình rồi, nên sợ không liên lạc với cậu được mà anh ấy bận quá nên nhờ tôi nói lại với Sun. Vì thế có gì đến công ty Sun gọi Minta nhé!”

“Vậy à? Ừm....tối đến tôi sẽ gọi, nhưng cỡ mấy giờ?” Plan buồn bã hỏi

“7h nha! Hẹn Sun lúc 7h tối nay!”

“Ok! Bye Minta!”

Nói chuyện xong với Sun, nữ nhân quay lại phòng làm việc của Mean

“Mean nè! Minta thật sự xin lỗi! Em không cố ý làm rơi điện thoại của anh. Là do em bất cẩn, hay để em mua lại điện thoại mới cho anh nhé!” Minta mang vẻ mặt áy náy đến tột cùng lên tiếng

“Thôi không sao! Anh tự mua cái mới cũng được” Mean bất đắc dĩ an ủi, giờ nói bực bội cũng kì dù gì Minta cũng là đối tác quan trọng với công ty của hắn nên thôi cái gì bỏ qua được cứ bỏ qua. Chẳng qua cũng chỉ hư điện thoại tùy tiện mua cái mới cũng được

Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ