Đau đớn đến không nói được gì chỉ biết bám víu vào chiếc phao cuối cùng là Mark mà khóc. Nếu bây giờ không khóc thì cậu cũng chẳng biết làm sao, rõ ràng là hứa dù có chuyện gì vẫn mãi bên nhau nhưng người không giữ lời hứa lại chính là cậu. Rõ ràng là rất yêu nhưng lại dối lòng để nhường hạnh phúc cho người khác
Plan không biết mình về nhà bằng cách nào, cậu cứ như người trên mây. Về chào mẹ xong thì đi thẳng lên phòng
Mẹ Sun thấy con trai buồn rầu liền lên hỏi thăm. Tới trước cửa phòng bà lại vô tình nghe được câu chuyện giữa Plan và Gun
Thằng nhóc này nó ngốc đến mức đó sao?
Tức giận mở cửa khiến Plan giật mình mà ngước hai con mắt đỏ hoe vì khóc lên nhìn mẹ
“Con bị ngốc sao thằng nhóc này?”
Plan sửng sốt hỏi
“Mẹ...mẹ đã nghe hết rồi sao?”
“Ừm! Sao lại ngu ngốc đến mức đi dâng hiến chồng tương lai của mình cho kẻ khác hả? Con có biết làm vậy sẽ tổn thương Mean đến cỡ nào không?”
“Con....nhưng.....con....”
“Rồi con nói gì với Mean rồi?”
“Con...nói con yêu Mark, hôn Mark trước mặt Mean để anh ấy chết tâm với con” Plan lí nhí nói
“Trời! Con....sao ngốc vậy cái thằng này! Plan à...con lương thiện quá!”
Đầu Plan ong một tiếng rõ to
Cái gì chứ mẹ Sun mới gọi tên thật của cậu? Hay cậu nghe nhầm?
Plan đứng hình một hồi mới bình tĩnh quay sang
“Mẹ vừa gọi con là gì thế?”
Mẹ Sun lắc đầu thở dài
“Đứa trẻ ngốc này! Con nghĩ ta già lẩm cẩm nên không nhận ra điều khác thường từ đứa con mình đứt ruột đẻ ra à?”
“Con....bác biết từ khi nào?” Plan nghẹn ngào hỏi
“Ta thấy kì lạ từ lúc con mới bước chân về nhà này. Nhưng lúc đầu cứ nghĩ do con mất trí. Có nhớ lần ta bệnh con đã đến chăm sóc không? Lần đó những gì con bộc bạch bà già này đã nghe hết rồi!”
Plan như nghẹn lại không biết nói thế nào cho cam nên cúi đầu
“Cháu thành thật xin lỗi bác! Cháu không hề cố ý giấu. Chỉ tại lúc đầu bác....”
“Nên ta mới không trách con đó! Từ đầu con đã nói mình không phải con ta nhưng do ta không tin. Vì thế ta hoàn toàn không trách con!”
“Nhưng chuyện này chỉ có ta biết. Ta vẫn chưa muốn nói cho chồng mình, Plan à! Con là một đứa bé tốt, nhưng kì này con thật sự tốt không đúng chỗ. Khi nãy ta đã nghe con nói chuyện với Gun, cậu bé đó rốt cục là gì của con mà lại chấp nhận hi sinh như thế?”
“Cậu ấy là bạn thân nhất của con! Con đã không có gì cho cậu ấy còn khiến cậu ấy vì con mà tổn thương. Nên giờ con muốn bù đắp cho bạn mình!”
“Đứa bé đó cũng thích Mean sao?”
“Dạ mẹ!”
“Haizzz nhưng con cũng không thể vì thế mà...”
“Con xin bác! Đừng nói cho Mean biết chuyện này được không? Con...con chỉ muốn tốt cho anh ấy! Con xin bác!” Plan nước mắt đầm đìa nắm tay mẹ Sun mà cầu xin
Không muốn Plan tiếp tục khóc nữa bà Him ( mẹ Sun) liền chấp nhận lời thỉnh cầu
Sau khi an ủi, dỗ dành Plan thì bà có ngỏ ý muốn cậu tiếp tục làm con của bà. Dù một thời gian ngắn cũng được, bà thật sự rấy quý Plan và may thay cậu đồng ý
Nhẹ nhàng khép cửa để Plan nghỉ ngơi bà Him âm thầm suy nghĩ điều gì đó rồi bấm điện thoại gọi
Gun vẫn không dám tin vào tai mình khi nghe Sun nói. Sun thật sự vì mình mà hi sinh tình yêu sâu đậm dành cho Mean sao? Cậu cứ nghĩ ngoài Plan sẽ chẳng có ai đồng ý hi sinh vì mình, nhưng không ngờ Sun là người mang lại cho cậu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ tận tâm can Gun cảm thấy rất cảm kích và đau xót dùm Sun cũng như bản thân
Liệu quyết định này của mình có đúng không?
Sự dằn vặt tinh thần suốt mấy ngày nay khiến Gun nhức đầu chịu không nổi, cậu thật sự không muốn tổn thương ai cả nhưng cuối cùng lại vẫn tổn thương người khác
Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác! Thật oan nghiệt!
Suy đi nghĩ lại Mark vẫn không hiểu được nguyên nhân tại sao Plan lại thế. Nhưng cậu có thể chắc một điều Plan vẫn còn rất yêu Mean và chỉ do một tác động nào đó nên mới dẫn đến chuyện ngày hôm nay. Vừa đi mua đồ ăn cho Plan vừa nghĩ thì vô tình đụng vào một người thanh niên
“Gun!”
“Mark!!” Gun thoáng bất ngờ khi gặp Mark tại đây
“Cậu đi mua đồ ăn à?” Mark lên tiếng bắt chuyện
“À đúng rồi. Còn anh?”
“Tôi thì đi mua đồ ăn cho Sun, mấy nay không hiểu cậu ấy xảy ra chuyện gì lại cố ý làm Mean hiểu lầm. Cậu có biết không?”
Gun thoáng đơ người
Chưa kịp trả lời thì Mark mở lời mời đi uống nước để tiện nói chuyện
Tại quán coffee
Sau khi tường thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Gun nghe thì Mark đợi phản hồi từ Gun. Hắn thật sự rất muốn biết tại sao Plan làm vậy, vì nghĩ Gun là bạn thân của Plan nên hắn mới tâm sự biết đâu Gun biết được chuyện gì. Không ngờ Gun khiến hắn hoàn toàn thất vọng và suy sụp, những lời Gun vừa thốt ra như ngàn dao đâm vào người Mark
“Là vì tôi!”
“Vì tôi yêu Mean nên Sun mới làm vậy. Xem ra kì này Sun xem trọng tình bạn hơn tình yêu rồi!”
Rầm....
Tức giận muốn bốc hỏa Mark đập bàn đứng dậy kéo áo Gun lên
“Cậu mới nói gì? Cậu thử nói lại xem?”
Gun cười nhếch mép thản nhiên trả lời
“Là vì tôi nên họ mới như thế! Sun cũng chính miệng thừa nhận tôi và Mean mới xứng với nhau hơn cậu ta”
“Cậu có biết cậu là người đến sau không?” Mark nghiến răng hỏi
“Thì đã sao chứ? Chuyện này là do Sun nhường cho tôi, là cậu ta tự nguyện, tôi hoàn toàn không hề ép buộc”
Bốp...
Không chấp nhận được những câu nói khốn nạn từ Gun, Mark đã vung nắm đấm
Hắn tức là tại sao Gun lại có thể đối xử như vậy với bạn thân của mình. Và lừa dối cả hắn, hắn vốn rất quý Gun, không phải quý vì Gun là bạn thân của Plan mà là ở tính tình dịu dàng, tốt bụng, thấu tình đạt lí luôn bên cạnh an ủi lúc hắn đau buồn nhất chứ không phải kẻ hiện tại đang thốt ra những câu vô tình này
Cảm giác lúc này của Mark hoàn toàn phẫn nộ và thất vọng
“Gun...tôi nói cho cậu biết Sun thật ra.....”
“Rất yêu Mean đúng không? Tôi biết chứ! Nhưng tôi cũng yêu Mean và giờ Sun đã nhường Mean lại cho tôi rồi nên dù anh có nói gì cũng không xoay chuyển được”
Bị cú đấm rất mạnh của Mark làm chao đảo té, một bên môi bị rách rất nặng nề nhưng trên môi Gun không những tắt nụ cười mà còn cười tươi hơn, lời nói mang sức sát thương cao hơn
Nhẹ nhàng lau khóe miệng Gun chậm rãi đứng dậy
Mark vốn định nói sự thật cho Gun biết Sun là ai, để cậu ta dừng ngay cái việc ngu xuẩn này nhưng lại bị Gun chặn họng. Tức giận xoay người đi
“Nếu cậu không chịu nói rõ ràng với Mean tôi sẽ trực tiếp đi nói. Để cậu ấy biết rõ Sun không phải như vậy”
Bước đi chưa được lâu thì tiếng nói của Gun vọng lại khiến Mark dừng hẳn cước bộ
“Chẳng phải anh rất yêu Sun sao? Đây chính là cơ hội cho anh đến với Sun đó!” Gun đứng từ xa nói vọng lại
Thấy Mark dừng hẳn Gun tiến tới đứng sau lưng anh giữ một khoảng cách nhất định mà chua xót lên tiếng
“Đây chính là cơ hội của anh đó. Nếu anh đi nói mọi chuyện cho Mean tôi đảm bảo anh sẽ không có được Sun đâu!” nuốt nước mắt vào tim mà thốt ra những câu này. Cậu chỉ hi vọng Mark có thể hạnh phúc khi đường đường chính chính có được Sun
Như nói trúng tim đen, Mark giật mình đứng lại. Gun nói đúng nếu bây giờ mình nói ra thì Plan liệu có bên cạnh mình nữa không? Nhưng cũng không được mình không thể ích kỉ như thế, Plan vốn yêu Mean mà nếu bây giờ làm vậy chẳng phải tổn thương cậu ấy và Mean sao?
Suy nghĩ hai chiều khiến Mark bắt đầu hoang mang, lưỡng lự. Hắn không biết mình nên làm gì cho đúng
Giữa con tim và lí trí liệu Mark sẽ lựa chọn bên nào???
“Cậu im đi! Tốt nhất đừng có làm hại đến Pla...à không Sun nữa. Tôi không muốn cậu ấy lại tổn thương. Nếu không đừng trách tôi”
Nói rồi Mark bước đi không ngoảnh đầu lại. Nếu lúc đó ngoảnh lại có khi lại thấy một cảnh thương tâm nhất chăng?
Giờ đây Gun đã hoàn toàn không kiềm chế được nước mắt mà rơi xuống, ánh mắt bi thương, thống khổ đến thương tâm. Nỗi khổ này liệu ai hiểu được, chấp nhận đóng vai ác để người mình yêu có được hạnh phúc
Cậu biết mình làm vậy là bất công với Mean và Sun nhưng xin hai người hãy chấp nhận cho sự ích kỉ của cậu. Xin lỗi rất nhiều!
Một cảnh bi thương đã nhuốm màu toàn bộ phong cảnh ngày hôm đó. Nếu Mark quay lại có khi nào sẽ động lòng thương cảm mà quan tâm cậu không? Hay chỉ trích bảo cậu đạo đức giả, nước mắt cá sấu?
Gun ước gì bản thân cũng được Mark bảo vệ như Mark bảo vệ Sun. Nhưng đáng tiếc một kẻ mang tiếng ác như cậu thì không có tư cách được mơ mộng những thứ xa xỉ đóThật nực cười cho một kẻ suy nghĩ viễn vông như cậu. Những chuyện như này mãi mãi sẽ không xuất hiện trong cuộc đời cậu đâu!
Yêu thương là cho đi mà không cần nhận lại đó mới là tình yêu thật sự. Và Gun cũng thế, cậu thà chấp nhận bị người khác xem thường chứ không để Mark chịu thiệt. Mọi gánh nặng, những thứ dơ bẩn nhất cứ để một mình Gun này gánh, còn những điều tốt đẹp cậu sẽ dành cho người cậu yêu thương!
~~~°°°°~~~~°°°~~~~°°°°~~~°°°°~~~°°°°
_Tui quay lại rồi đây! Sorry mấy má dạo này bận quá nên không ra truyện được. Nay rãnh nên tranh thủ viết cho mấy má nè 😊
_Hãy yêu thương tui bằng cách vote hoặc cmt nhe! Để tui còn có động lực viết nhé!
_Truyện tui chưa beta nên má nào đọc thấy sai gì đó thì nhắc tui nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh
FanfictionĐây là fict đầu tay về Mean-Plan. Tất cả nội dung đều là hư cấu theo suy nghĩ của mình. Vì vậy có sơ sót gì mong mọi người thông cảm nhé! 🚫 Cấm copy, REUP dưới mọi hình thức