Xáo trộn

969 78 41
                                    

Mean khốn kiếp! Mean thối tha! Mean đầu heo! Tại sao lại có thể giấu mình chuyện đó chứ? Mình không đủ quan trọng để hắn nói thật sao? Hay hắn xem trọng cô gái kia hơn? Quá đáng, quá đáng mà

Vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa, bỗng dưng từ xa Mean chạy tới mở kính xe nói

“Plan! Lên xe anh đưa về nè!”

“Không cần! Anh quay lại mà ôm cô bạn thân của anh đi” Plan vẫn một mực giận dỗi đi nhanh hơn làm Mean buộc dừng xe chạy lại

“Đừng vậy nữa mà! Chuyện khi nãy cho anh xin lỗi! Anh không cố ý giấu em, có gì mình lên xe nói chuyện đi, đứng ngoài này cãi lộn không hay đâu” hai tay ôm chầm lấy Plan vỗ về

“Ai thèm cãi với anh, buông ra tôi tự bắt xe về được” Hất tay Mean, Plan toan bước đi. Nhưng có lẽ không kịp rồi Mean đã bế thốc cậu lên đưa vào xe, như sợ người yêu mở cửa tiện tay khóa luôn cửa xe lại. Thế là bạn Plan bé bỏng phồng mang trợn má quay qua la mắng

“Mean bỉ ổi! Mở cửa xe cho tôi!”

“Không mở”

“Mở nhanh”

“Không là không! Khi nào em chịu nghe anh giải thích anh sẽ mở”

“Anh....” Tức giận Plan quay mặt chỗ khác

Yêu thương Plan không đủ sao Mean nỡ làm người yêu tổn thương được liền nhanh chóng xoay người Plan lại âu yếm giải thích

“Thật ra anh bị dị ứng gà!”

Nghe câu này Plan hướng Mean nhìn thẳng hai mắt ngấn nước

Thấy thế Mean nói tiếp

“Lí do không nói thật cho em biết vì anh không muốn em lo lắng cho anh hay e dè về những vấn đề này. Anh chỉ nghĩ đơn thuần là muốn được ăn gà cùng em, muốn nhìn thấy em vui vẻ, những việc khác anh không quan tâm!”

Mean vì suy nghĩ cho cậu nên mới giấu sao?

Thấy người yêu im lặng không nói tiếng nào Mean sợ hãi ôm Plan vào lòng năn nỉ

“Bảo bối! Anh thật sự xin lỗi mà! Sau này anh sẽ không giấu em nữa có được không?”

Đang ôm bỗng dưng bị Plan đẩy ra vừa khóc vừa đánh túi bụi vào người nói

“Mean chết tiệt! Sau này anh không được làm vậy nữa có biết chưa? Nếu không em sẽ đánh chết anh! Anh có biết em giận anh chỗ nào không? Không phải vì anh giấu em mà là em nghĩ anh không xem trọng em bằng Minta, anh không yêu thương em. Thà là anh nói em nghe chứ em không muốn mình nghe lại từ miệng người khác, cảm giác đó rất khó chịu anh biết không hả cái tên khốn này!”

“Thì ra là thế, anh xin lỗi mà cũng chỉ vì yêu em quá nên không muốn em lo lắng thôi! Chứ Plan của anh vẫn là nhất, Minta làm gì có cửa qua em cơ chứ. Cô ấy anh chỉ xem là bạn thôi”

Nhắc đến Minta Plan như nhớ ra gì đó

“Vậy sao nãy anh ôm cô ấy. À há ông đây nhớ rồi lúc định lên lấy ví tiền thấy hai người ôm nhau nè” Plan chu mỏ lên nói

“Ủa em có lên sao? Lúc đó cô ấy ôm anh, anh hoàn toàn không ôm lại nha! Không tin giờ lên lại nhà hàng anh bắt nhân viên mở camera cho em xem”

Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ