Hồi kết: Game

952 57 13
                                    

Sau khi đọc xong bức thư Plan như muốn bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi mắng chửi

“Tên Mean chết tiệt, ăn no rững mỡ không có gì làm nên mới nghĩ ra mấy cái thứ nhảm nhí này. Kì này ông mà bắt được anh, nhất định sẽ đem đi xiên chết luôn cho chừa”

Cầm bức thư đi lên nhà hàng để ăn trưa thì đã có người đứng sẵn đợi và mời cậu vào bàn. Plan khá bất ngờ vì Mean đã chuẩn bị chu đáo cho cậu, trên bàn ăn đều là những món cậu yêu thích, nào là gà nướng, bò mỹ thượng hạng và các loại hải sản khác,...nhìn thôi đã thèm chảy nước miếng rồi

Nhẹ nhàng nói cám ơn Plan chuẩn bị ăn thì người phục vụ đứng đối diện mỉm cười ngăn cản khiến cậu nhíu mày ngước lên

“Xin chào cậu Plan Rathavit tôi được ông Mean Phiravich cử đến phục vụ riêng cho cậu và hỏi cậu một câu hỏi. Mong cậu hợp tác ạ!” (tiếng Anh)

Plan mặt ngu nhìn cậu nhân viên không chớp mắt

Hỏi là hỏi cái gì? Đm ăn mà cũng bắt trả lời câu hỏi??? Tốt nhất đừng để ông thắng nếu không nhất định sẽ bắt anh bồi thường thiệt hại xứng đáng!

Nghĩ thế Plan liền trả lời

“Cậu muốn hỏi gì?” (tiếng Anh)

“Khoan hỏi câu nào dễ nha! Đừng có mà hỏi mấy cái tôi không biết” ( tiếng Anh) Chặn họng nhân viên trước Plan sợ Mean chơi mình

Nhân viên phì cười

“Vâng cậu cứ yên tâm! Câu hỏi nằm trong sự hiểu biết của cậu mà!” (Tiếng Anh)

“Ok”

“Câu hỏi đầu tiên là lần đầu cậu gặp Mean ở đâu?” (tiếng Anh)

Plan lại tiếp tục đực mặt ra. Không phải câu hỏi khó mà là vì nó quá dễ nên bất ngờ 😂. Thế là cậu trả lời liền

“Ở vũ hội hóa trang. Dù lúc đó không biết mặt nhưng mà sau này biết rồi hehe” (tiếng Anh)

“Chúc mừng cậu đã trả lời đúng. Cậu ăn ngon miệng ạ! Và đây là bức thư thứ 2 hỗ trợ cậu trong quá trình tham gia trò chơi!” (tiếng Anh)

Plan cầm bức thư mở ra đọc. Nội dung bức thư là

“Chúc mừng bảo bối của anh đã trả lời đúng câu hỏi. Ăn xong em hãy xuống dưới quầy tiếp tân gặp nữ nhân viên khách sạn tên Jolie nhận mật khẩu và trả lời tiếp câu hỏi của anh nhé. Yêu em! 😘”

Đọc xong Plan ngậm ngùi bỏ vào túi

“Anh được lắm Mean Phiravich...”

Ăn uống no nê Plan lề mề đi xuống quầy tiếp tân theo đúng lời Mean dặn tìm gặp cô gái tên Jolie

“Chào cô! Cô có phải tên Jolie không?” (tiếng Anh)

Nữ nhân cao 1m70 da trắng như tuyết, môi đỏ như son vận y phục tiếp tân với chiếc váy bó sát càng tôn lên đường cong gợi cảm mỉm cười trả lời

“Vâng đúng rồi! Cậu là Plan Rathavit đúng không ạ?” (tiếng Anh)

“Vâng đúng rồi! Tôi đến đây để lấy mật khẩu và trả lời câu hỏi tiếp theo” (tiếng Anh)

“Mật khẩu là ngày và tháng sinh của cậu. Mời cậu đọc sau đó tôi sẽ gửi cậu câu hỏi kế tiếp!” (tiếng Anh)

Chời mẹ! Đây là trò chơi quái quỷ gì vậy? Tên Mean rỗi hơi định troll cậu ha gì?

Nghĩ bụng là thế nhưng Plan vẫn đáp

“Ngày 19/02” (tiếng Anh)

“Chúc mừng cậu đã trả lời đúng! Và đây là câu hỏi thứ hai dành cho cậu” (tiếng Anh)

“À xin lỗi cậu, tôi nói nhầm vì đây không phải câu hỏi mà là một yêu cầu. Mean muốn cậu nói yêu Mean Phiravich ba lần và phải nói to, rõ không được nói lí nhí. Hoàn thành xong cậu sẽ được thông qua” (tiếng Anh)

Plan đang cố kiềm nén khí tức bốc ra từ người mình

Đm tên biến thái này, vãi cả nói to ba lần tôi yêu Mean Phiravich. Muốn cho cậu đội quần ha gì? Mà nói trước mặt ai không nói lại ép cậu nói trước mặt một mỹ nữ ba vòng rõ rệt như này. Đúng là quá đáng mà ( Au: yêu Mean nhưng vẫn mê gái nha mọi người 🤣)

“Không nói không được à?” (tiếng anh) Gắng gượng lên tiếng kì kèo nhưng bất thành

“Xin lỗi cậu! Không được ạ!” (tiếng Anh)

Sau khi gặp được anh. Plan Rathiavit này sẽ tính cả lãi lẫn lời

“Được rồi. Không làm khó cô nữa, tôi nói là được chứ gì” (tiếng Anh)

“Tôi yêu Mean Phiravich! Tôi yêu Mean Phiravich! Tôi yêu Mean Phiravich!” (tiếng Anh)

“Chúc mừng cậu đã vượt qua thử thách! Đây là bức thư thứ 3 hỗ trợ cậu trong quá trình tham gia trò chơi. Chúc cậu may mắn!” (tiếng Anh) nữ tiếp tân cười tươi chìa bức thư ra cho Plan

Nội dung bức thư thứ 3

“Chúc mừng bảo bối của anh đã vượt qua thử thách! Nhiệm vụ kế tiếp của em là đi ra hồ bơi của khách sạn tìm gặp nhân viên cứu hộ tên Jack để nhận mật khẩu và câu hỏi kế tiếp nhé!”

Plan ôm đầu lủi thủi bước ra hồ bơi

Đi ra đến đây cậu thấy có ba người là nhân viên cứu hộ lận nên không biết ai là Jack. Cũng may có một người đứng gần cậu nhất nên quyết tâm chạy lại hỏi đại

“Xin lỗi cho tôi hỏi anh có phải là Jack nhân viên cứu hộ không?” (tiếng Anh)

Người đàn ông với thân hình vạm vỡ cùng với làn da rám nắng quay qua trả lời

“Đúng rồi! Cậu có phải là Plan Rathavit không?” (tiếng Anh)

“Là tôi đây! Mean kêu tôi gặp anh nhận mật khẩu và câu hỏi kế tiếp” (tiếng Anh)

“Vâng mật khẩu chính là ngày tháng sinh của Mean. Chỉ cần cậu trả lời đúng sẽ nhận được câu hỏi” (tiếng Anh)

Plan đang thầm nghĩ có khi nào Mean kêu cậu tham gia trò này là để thử xem trí nhớ có tốt không hả?

“Là ngày 5/03” (tiếng Anh)

“Câu trả lời của cậu đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo là lần phát sinh quan hệ đầu tiên của hai người ở đâu?” (tiếng Anh)

Vừa đọc xong câu hỏi vẻ mặt của nhân viên cứu hộ ráng nín cười khiến Plan đen mặt

Rõ ràng là hắn muốn chơi cậu! Thế đéo nào khi nãy gặp gái xinh thì bắt cậu tỏ tình, giờ gặp trai sáu múi lại bắt kể ra lần đầu quan hệ của hai đứa. Quá đáng!

“Lần đầu chúng tôi làm chuyện đó ở nhà Mean, khi đó hắn ta dám tranh thủ lúc tôi say mà có ý đồ đen tối” (tiếng Anh)

Vừa kể vừa nhớ lại chuyện lúc trước mà cay. Rõ ràng là hắn làm cậu trong tình trạng không tỉnh táo, nếu tỉnh đảm bảo bị cậu đánh chầu diêm vương luôn cho chừa. Nhưng nghĩ lại lúc đó Mean lại bảo vì sợ mất cậu. Nếu không có kẻ thứ 3 là Chao tác động có lẽ Mean sẽ không quá phận với cậu

“Cậu trả lời đúng rồi. Đây là bức thư gợi ý thứ 4”

Nội dung bức thư thứ 4

“Bảo bối giỏi quá! Lại trả lời đúng nữa rồi. Bây giờ em hãy ra khách sạn đi đến gặp bà chủ tiệm hóa trang tên Helena ở địa chỉ ABC. Cô ấy sẽ là người đưa mật khẩu và câu hỏi kế tiếp cho em!”

Cũng may địa chỉ này không xa cho lắm, đi một tí là tới. Bước vào đây cậu bất giác mỉm cười khi nhớ đến ngày cậu cùng bạn mình đi mua đồ hóa trang để tham dự party, cũng lâu rồi chưa có bữa tiệc nào như thế nữa. Nếu có cậu cũng muốn tham dự tiếp vì nhờ lễ hội đó mà cậu đã gặp được định mệnh đời mình là Mean

Thả mình theo hồi ức thì một giọng nói đầy ngọt ngào, nhỏ nhẹ phía sau vang lên làm Plan choàng tỉnh quay qua gãi đầu cười trừ

“Chào cậu! Tôi có thể giúp gì cho cậu?” (tiếng Anh)

“À hihi cho hỏi cô có phải là Helena bà chủ tiệm này không?”  (tiếng Anh)

“Vâng đúng rồi!” (tiếng Anh)

“Tôi tên Plan, Mean kêu đến đây nhận mật khẩu và câu hỏi tiếp theo” (tiếng Anh)

“Mật khẩu là nụ hôn đầu của cậu xảy ra vào thời điểm nào?” (tiếng Anh)

Ngồi lục lại kí ức thì Plan sực nhớ

“Nhớ rồi! Đó là lần hắn dụ tôi qua nhà bàn chuyện sự cố đèn chùm và một số chuyện riêng của tập đoàn LX. Nhưng thực chất có bàn đâu, cái tên thừa nước đục thả câu dám cướp nụ hôn đầu đời của tôi” (tiếng Anh)

Vừa kể Plan vừa quơ tay múa chân biểu đạt bằng hành động khiến cô chủ đứng trước mặt bật cười, hành động này của Plan quả thật rất đáng yêu nha

“Cậu trả lời đúng rồi và đây là câu hỏi tiếp theo. Theo cậu nghĩ lần hiểu lầm đầu tiên và trầm trọng nhất giữa hai người là lúc nào?” (tiếng Anh)

Nếu bảo lần hiểu lầm đầu tiên và trầm trọng nhất có lẽ là lần cậu thấy Mean cùng người phụ nữ khác lăn giường. Lúc ấy hai người chỉ mới quen nhau thôi. Bản thân lại bán tín bán nghi không chịu suy xét cẩn thận mà thật sự hiểu lầm. Mặc dù chỉ trong một khoảnh khắc, lúc sau bị Chao bắt cậu đã nghĩ lại và chọn tin Mean nhưng nói tới nói lui vẫn thấy đó là lần hiểu lầm lớn nhất nên đã chọn lần đó

“Đó là lần tôi và Mean mới quen nhau và vô tình thấy anh ấy lăn giường cũng người phụ nữ khác. Thật ra nếu chịu nói chuyện rõ ràng và suy tính mọi việc lại có lẽ tôi đã biết đó là một cái bẫy mà kẻ khác giăng ra hòng hãm hại tình cảm của chúng tôi. Nhưng bản thân lại ngang bướng chỉ tin vào những gì mình thấy nên đã xảy ra lần hiểu lầm đó. Nhưng không sao qua lần đó tôi mới phát hiện được Mean yêu tôi đến dường nào, lúc bản thân tuyệt vọng nhất cứ tưởng mình sẽ toi mạng thì người xuất hiện cứu tôi và vì tôi bỏ hết tự tôn quỳ xuống năn nỉ bọn người kia đừng làm hại tôi lại chính là Mean. Tính ra trong cái rủi cũng có cái may chứ bộ”  (tiếng Anh)

Càng kể dần về sau nụ cười Plan càng sâu hơn, ngay cả Plan cũng không ngờ nét mặt mình lại mang hết 10 phần hạnh phúc như thế

“Chúc mừng cậu đã trả lời đúng! Đây là bức thư thứ 5 hỗ trợ cậu trong quá trình tham gia trò chơi!” (tiếng Anh)

“Cám ơn cô!” (tiếng Anh)

Nội dung bức thư thứ 5

“Chúc mừng bảo bối đã vượt qua câu hỏi này! Tiếp theo em hãy đến quán cà phê MP trên đường DEF tìm gặp cô nhân viên tên Sarah, cô ấy sẽ là người đưa mật khẩu và câu hỏi cho em. Em yên tâm chỉ còn hai màn nữa chúng ta sẽ gặp được nhau. Nên cố gắng tìm cho bằng được anh nhé! Anh đợi em!”

Chỉ còn hai màn nữa là gặp nhau rồi. Em mà gặp được, nhất định anh tiêu đời. Cái đồ khó ưa, rủ người ta đi du lịch xong qua đây bắt trả lời mấy cái này

Cũng xế chiều quán cà phê bắt đầu đông đúc, hôm nay không khí rất náo nhiệt, khiến tâm trạng Plan cũng tươi hẳn lên. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Plan thấy ngay nữ nhân viên có đề bảng tên là Sarah. Cậu bước nhanh đến hỏi

“Chào cô! Tôi là Plan, Mean kêu tôi đến gặp cô để lấy mật khẩu và câu hỏi” (tiếng Anh)

“Chào anh! Tôi là Sarah. Mật khẩu của anh là món Mean bị dị ứng là món nào?” (tiếng Anh)

“Tôi nhớ rõ lắm nha! Qua đợt đó là nhớ rồi. Mean dị ứng gà” (tiếng Anh)

“Anh trả lời đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo là những lần hai bạn giải quyết mâu thuẫn là nhờ vào điều gì?” (tiếng Anh)

Trầm ngâm một hồi Plan mới trả lời

“Có lẽ là tình yêu và niềm tin. Đúng rồi chính là vậy á. Nếu không có hai thứ đó chắc tôi đã đá văng xác tên đó rồi” (tiếng Anh)

Đứng vỗ ngực xưng tên Plan hãnh diện vì bản thân có tình yêu cao thượng đối với Mean

“Câu trả lời của anh đúng vì Mean cũng nghĩ thế. Không hổ danh là người yêu của nhau. Ý nghĩ tương đồng lắm!” (tiếng Anh)

Sarah nghe xong phải cất tiếng bội phục ý nghĩ của Plan, và khả năng đoán được câu trả lời của người yêu đỉnh như Mean. Hai người này vốn sinh ra để dành cho nhau rồi còn gì

“Hihi cám ơn cô quá khen!” (tiếng Anh) Plan ngại ngùng mở lời

“Đây là bức thư thứ 6. Chúc anh sớm gặp được người đàn ông của mình!” (tiếng Anh)

“Cám ơn cô!” (tiếng Anh)

Cầm trên tay bức thư Plan mở ra đọc

“Chỉ còn một màn nữa thôi chúng ta sẽ gặp nhau rồi. Anh thật sự rất vui khi em đã hiểu anh đến thế. Giờ hãy đi bộ hết con đường này, cuối đường sẽ có một người họa sĩ ngồi vẽ. Ông ấy chính là người cuối cùng nhận nhiệm vụ đưa mật mã và câu hỏi cho em!”

Dọc con đường Plan vừa đi vừa hít thở không khí se lạnh ở đây. Nếu khi nãy ở quán cà phê là không khí náo nhiệt đầy ắp tiếng người thì càng đi về cuối đường lại bớt đi không khí ấy và thay vào đó là sự trầm tĩnh, chỉ nghe được tiếng gió và lá cây chuyển động xào xạc. Từ tốn cảm nhận mọi thứ Plan không hay biết mình đã đến cuối đường

Đúng như Mean ghi cuối đường chỉ có một ông lão ngồi vẽ tranh. Plan bèn tiến tới hỏi

“Chào ông! Cháu là Plan, Mean anh ấy kêu cháu đến đây để nhận mật khẩu và câu hỏi cuối cùng” (tiếng Anh)

Đang ngồi vẽ ông lão bắt đầu dừng bút ngước lên nhìn người thanh niên ưu tú trước mặt trên khuôn mặt già nua của ông hiện nhiều nếp nhăn nở một nụ cười thân thiện

“Chào cậu! Mật khẩu là ngày sinh của cậu và Mean. Nhớ rõ tôi chỉ cần ngày sinh” (tiếng Anh)

“Cháu là ngày 19 còn Mean là ngày 5” (tiếng Anh)

Dù không biết Mean đặt ra mật khẩu ngớ ngẩn này để làm gì nhưng Plan vẫn trả lời

“Chúc mừng cậu đã trả lời đúng. Câu hỏi cuối cùng chính là vì sao lại chọn yêu Mean?” (tiếng Anh)

Tại sao cậu lại yêu Mean??? Tại sao chứ? Thật sự cậu không biết.

“Cháu thật sự không biết...” (tiếng Anh)

“Vốn dĩ lúc bắt đầu cháu đã không biết lí do tại sao rồi. Cháu nghĩ khi yêu chỉ cần nghe theo lời con tim dẫn dắt nên có lẽ chỉ cần là Mean thì cháu sẽ yêu. Vả lại yêu là yêu không có lí do, nếu biết được lí do có lẽ đó không phải là tình yêu!” (tiếng Anh)

Ông lão mỉm cười hài lòng với câu trả lời của cậu. Quả thật hiếm có người nào trả lời câu hỏi này một cách thẳng thắn và đúng ý ông như thế. Chỉ có tình yêu chân thành mới khiến cậu nhóc này không biết được lí do thôi

“Chúc mừng cậu đã được thông qua màn cuối cùng! Cậu là một người con trai tốt tôi tin hai người sẽ thật hạnh phúc!” (tiếng Anh)

“Cám ơn ông ạ!” (tiếng Anh)

“Màn cuối rồi nên tôi gợi ý nhé! Bí mật nằm ở mật khẩu khi nãy tôi hỏi cậu. Bây giờ hãy tận dụng nó để đi tìm chiếc du thuyền có Mean. Chúc cậu thành công!” (tiếng Anh)

Plan khó hiểu với câu gợi ý của ông họa sĩ. Bí mật nằm ở mật khẩu khi nãy? Nãy là ngày sinh của cậu và Mean mà? Ủa rồi đi đâu kím du thuyền?

“Ơ ông ơi...cho cháu hỏi mình phải đi đâu mới kím được du thuyền vậy?” (tiếng Anh)

Ông lão chỉ tay ra phía trước và nói vỏn vẹn hai từ

“Trước mắt” (tiếng Anh)

Đây là sông Seine mà. Con sông của Pháp dài 776km, chảy chủ yếu qua Troyes, Paris và Rouen

Ôi mẹ ơi! Con sông này có biết bao du thuyền, chả lẽ kêu cậu chạy lên từng chiếc kiếm sao?

Đang vắt óc suy nghĩ thì Plan chợt nhớ ra một điều. Khi nãy ông lão bảo hãy dựa vào mật khẩu cuối cùng để tìm chiếc thuyền. Ngày sinh của cậu với Mean sao? Ngày 19 với ngày 5, 19 với 5 là 195

À há nghĩ ra rồi là 195 nha. Con số đẹp đấy hế hế. Nếu vậy các du thuyền chắc sẽ có ghi số đúng không ta? Đi qua dòm một lượt Plan phát hiện có ghi số nhưng kím mãi vẫn không thấy số 195. Rầu rĩ một chập cậu lại vô tình thấy một du thuyền có con số tương tự nhưng bị ngược lại là 519. Ủa không lẽ phải để ngày sinh của Mean lên trước mới đúng ư?

Đờ mờ tên Mean này! Ngay cả chơi trò chơi cũng không cho ông đây nằm trên được. Để xem ông mà gặp được nhất định lột da róc xương

Đứng đinh ninh một hồi Plan mới hiên ngang bước lên thuyền, vừa lên thuyền một nam nhân viên phục vụ bước lại cúi đầu cung kính hỏi

“Xin chào quý khách! Cho hỏi cậu có phải là Plan Rathavit không ạ?” (tiếng Anh)

Plan khá bất ngờ khi người phục vụ biết tên mình liền đáp lại

“Đúng rồi. Mà sao anh lại biết tên của tôi?” (tiếng Anh)

Nhân viên mỉm cười và nói

“Vâng là do trước khi gặp anh, toàn bộ nhân viên trong đây đã được xem hình của anh rồi ạ!” (tiếng Anh)

What??? Tên Mean này còn dám rêu rao nhan sắc cậu khắp nơi

“Nếu đúng rồi. Xin mời cậu vào trong, cậu Mean đang đợi!” (tiếng Anh)

“Ok!”

Bước sâu vào khoan thuyền Plan mới phát hiện trong đây không có ai ngoài cậu cả. Mean đã bao hết du thuyền này? Chắc là vậy thật rồi

Đi vào Plan mới phát hiện ảnh của cậu và Mean được treo khắp nơi, đâu đâu cũng hiện diện. Đến cuối đường có hai nhân viên phục vụ đang đứng cửa cung kính đợi cậu

“Chào cậu Plan! Cậu Mean đang đợi cậu trong đây. Chúc hai người có một buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc!” (tiếng Anh)

Mặc dù nghĩ đơn thuần đây chỉ là trò chơi do Mean bày ra để trêu ghẹo cậu nhưng sao lại đầu tư chỉn chu và kĩ lưỡng thế này. Rốt cục Mean đã bỏ bao nhiêu tiền cho những thứ này đây?

Chơi từ trưa đến tối Plan không hề hồi hộp nhưng khi chuẩn bị gặp Mean tim cậu lại xôn xao một trận

Vừa mở cánh cửa đã thấy Mean ngồi ngay ngắn mỉm cười đợi cậu. Nam nhân trước mặt vận bộ y phục cực kì chỉnh tề thậm chí có phần trịnh trọng với áo vest đen và caravat cộng thêm đôi giày da bóng loáng làm Plan cảm thấy khó thở, tim cậu bắt đầu đập mạnh. Do Mean quá soái hay do cậu cảm nhận được sẽ có điều gì đó chuẩn bị diễn ra?

Thấy người yêu trơ trơ đứng im một chỗ không nhúc nhích Mean liền đứng dậy cầm hoa đi đến trước mắt cậu

“Nhận hoa trước rồi lại đây cùng anh ăn tối!”

Plan như người trên trời rơi xuống đợi đến khi ngồi lên bàn ăn cậu mới hoàn hồn lên tiếng

“Mean Phiravich rốt cuộc anh bắt em tham gia trò chơi này là gì đây?”

“Em đoán xem!” Vừa cắt miếng thịt bò vừa nói

“Làm sao em biết được cơ chứ? Đừng có bảo vì thấy chán quá nên anh bày ra trò chơi tốn biết bao nhiêu tiền này nha!”

Cắt xong đĩa thịt Mean để đĩa mình đã cắt rồi cho Plan rồi cười nói

“Bây giờ em muốn ăn trước rồi mở quà hay mở quà rồi ăn sau?”

Nội dung bức thư đầu tiên (Au: Là bức thư được đặt trên bàn lúc Plan mới tỉnh dậy á mấy má)

“Chào buổi trưa cục cưng! Anh biết em dậy trễ nên đã ra ngoài trước đợi em dậy ăn trưa rồi chúng ta cùng tham gia một trò chơi. Nếu đi du lịch thôi có lẽ sẽ không thú vị nên anh đã nghĩ ra trò này giúp em vui vẻ hơn. Thể lệ rất đơn giản chỉ cần em trả lời và làm đúng hết những gì anh đưa ra em sẽ là người thắng. Đừng vội chửi anh! Vì đặc quyền của người thắng sẽ là phần quà siêu to khổng lồ và một yêu cầu em muốn anh làm bất cứ điều gì cũng được. Anh nghĩ món quà mình đưa ra em sẽ thích. Trò chơi được tính sau khi em đọc xong bức thư này. Chúc em may mắn! Yêu em!”


~~~°°°~~~°°°~~~°°°~~~~°°°~~~°°°~~~

_Ráng đi chị em còn chap nữa là hoàn chính truyện rồi!

_Tác giả xin nhắc lại vì đây là truyện nên tình tiết đa số đều hư cấu. Trong chap này tui có tả đan xen cảnh thật và giả vào để hợp với mạch truyện. Vì thế mong mọi người đọc với tinh thần thoải mái, giải trí đừng đặt nặng tiểu tiết quá

_Chap này tui không beta nên ai đọc thấy lấn cấn gì cmt nhắc nhé!

_Vì ở Pháp nên Plan sẽ giao tiếp toàn bộ bằng tiếng Anh với người nước ngoài. Cho nên tui đã chú thích chữ tiếng Anh cho mọi người rồi á

















Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ