Writer: PpigPpi
Người nhận: pimplesondimpleHà Nội trời thu se lạnh. Nắng chẳng còn rộ như những ngày hạ vàng oi ả tháng sáu nữa mà đã nhường chỗ cho những cơn gió thu lành lạnh. Con người ta đường đều phải dành lấy dăm ba phút trong cái quỹ thời gian quý hơn vàng của bản thân để chọn cho mình một thứ gì đó mà choàng lên người. Áo len sẽ dày quá, sợ sẽ nóng. Mà áo cộc lại sợ mỏng, bị lạnh cũng khổ. Một chiếc sơ mi lửng tay có lẽ là vừa ổn nhất, nhẹ nhàng và mát mẻ nhưng cũng chẳng quá nóng. Ít nhất là Nghệ Hưng nghĩ vậy.
Nghệ Hưng thích mùa thu, thích cái khí trời se lạnh, hít một hơi liền thấy khoan khoái cả người. Nhưng vì sao thích thì lại chẳng thể biết được. Có chăng là do mùa thu Hà Nội xinh đẹp quá đỗi khiến lòng người lay động? Trời xanh trong, cao vời vợi. Gió lướt nhẹ mái tóc, va vào từng tán lá mà rì rầm bài ca thu phân xinh đẹp. Lá cây ngả vàng đỏ, khô khốc, chỉ chực chờ gió thổi tới sẽ rụng xuống mà về với đất mẹ. Góc phố xưa cũ vào thu lại vang lên những tiếng rao của những người bán hàng vọng từ những con ngõ ẩm mùi rêu và mốc bám trên từng mảnh tường xám ngoét. Hương trà nhài cùng hương của đất trời tiết thu hòa trộn lại với nhau, tạo thành một mùi gì đó thật đăch trưng và riêng, mang đậm chất Hà Nội, nhẹ nhàng, vấn vương nơi đầu mũi, dẫn dắt con người ta về một miền xưa cũ và cổ kính ẩn sâu trong trí óc. Thu Hà Nội xinh đẹp là vậy đấy.
.
Nghệ Hưng năm nay mới độ hăm ba hăm tư gì đó. Cái tuổi non trẻ và bồng bột nhưng lại chất chứa biết bao cái kỉ niệm thanh xuân trong ấy. Rung động đầu đời, ai cũng có. Chỉ có điều, sớm hay muộn vẫn là tùy duyên. Mà hình như sợi tơ duyên của anh lạ quá, mãi chẳng chịu dẫn anh về bên người thương của mình gì cả, để anh cô đơn lẻ bóng giữa rừng người rộng lớn này. Bến đỗ trái tim, tìm sao khó quá em ơi.
Anh ra trường trước ngày thu được đâu vài tuần. Ngành báo chí và tuyên truyền hình như hơi khó sống. Tòa soạn nào cũng ra yêu sách cao quá, anh khó bề mà đọ nổi với mấy cánh tay mơ nhưng có tiền. Nói sao nhỉ, nghèo ấy, nó là cái tội. Nhưng chẳng phải tội lỗi gì cả mà là tội nghiệp. Họ có tiền họ có quyền, có miếng có tiếng, có vốn liếng làm điều mình muốn. Còn anh thì nghèo quá, mình muốn làm gì cũng đành bỏ dở cả, tới ngay cả việc làm thì cũng phải có tiền thì may ra mới ấm chỗ, không thì dăm bảy bữa lại đuổi. Đời nó khổ vậy đấy.
May thay, cuối cùng cũng có một tòa soạn chịu nhận anh vô làm. Tòa soạn nhỏ nằm cuối phố, khuất sau mấy tòa nhà cũ kĩ rêu mốc bám tường. Ông chủ ở đây là người dễ tính. Đồng lương chẳng quá mức bèo bọt, chí ít là so với kẻ mới ra trường, chân ướt chân ráo bước vào đời như anh.
Nghệ Hưng mỗi ngày sẽ xách theo con máy laptop hàng second-hand tới tòa soạn, lên mạng, tìm một tin gì đó hay ho từ đống tin người ta đăng đầy nhan nhản trên mạng rồi chỉnh sửa mà đăng lên. Thậm chí đôi lúc anh còn chẳng cần tới tòa soạn. Và nó khiến anh thấy mình thật lười biếng biết bao. Anh ngày học đại học từng mơ mình ra trường sẽ làm một phóng viên, một nhà báo chuyên nghiệp, ngày ngày lăn xả khắp chốn mà săn tin. Và có lẽ sẽ là gặp được người kia của mình trên những hành trình dài rong ruổi trên mọi nẻo đường. Chứ chẳng phải chốn chân ở cái chốn nhàm chán như này.
Cuối tháng tám, Nghệ Hưng được ông chủ tòa soạn cho nghỉ phép ba ngày, bảo phần thưởng vì sự xuất sắc trông việc. Anh mỉm cười, cảm ơn ông ta rồi lọc cọc dắt xe ra về. Ba ngày nghỉ có vẻ dài quá, anh biết làm gì cho hết đây.
.
Ba ngày nghỉ phép bắt đầu vào đầu tháng chín. Tiết trời đẹp, có chút se lạnh, không đi ra ngoài hưởng thụ thì thật sự phung phí của trời quá.
Nghệ Hưng lâu nay vốn không có đi chơi đâu nhiều nên cũng chẳng biết nên đi đâu, lại chợt nhớ tới quán cà phê tọa lạc ở khu phố cổ ngày đại học anh thường lui tới. Xách xe ra, thay đồ, anh lại đi lên đó một chuyến. Lâu quá rồi không tới, nhớ thật đấy.
Quán cà phê này có ở đây lâu lắm rồi, hình như đã được một cô gái mua lại từ tay ông chủ quán cũ. Nơi này thay đổi thật nhiều do với trí nhớ xưa cũ của anh. Tường dán giấy giả gạch, bên trong là những ngọn đèn vàng vọt, cam nhạt ấm áp. Cái hương cà phê đắng ngắt, thơm nồng lượn lờ trong không khí. Mấy chậu cây đặt ngay chỗ cửa sổ trông thích mắt vô cùng.
Nghệ Hưng tặc lưỡi, kiếm cho mình một bàn nằm sâu trong góc rồi gọi một cốc đen đá đặc. Tiếng đàn guitar vang lên du dương từ trên sân khấu nhỏ trong quán, giọng cậu nghệ sĩ cất lên ngọt ngào như bản tình ca say đắm.
"Em có thể ngồi đây chứ? "
Nghệ Hưng ngẩng đầu lên, đáy mắt xao động.
"Đã lâu không gặp... "
Anh mỉm cười lịch sự rồi đưa tay ra, ý bảo cậu có thể ngồi.
Thế Huân nhận được sự cho phép liền kéo ghế ra rồi ngồi xuống, trong ánh mắt có chút phức tạp.
Anh cười nhạt, trầm tư, tay gõ gõ lên mặt bàn gỗ nghe lọc cọc lọc cọc. Gặp lại người yêu cũ vào ngày nghỉ phép nghe có vẻ tệ thật đấy.
Ngày anh học lớp 12, Nghệ Hưng từng hẹn hò với một đứa nhỏ học kém mình vài lớp. Đi chơi, ăn uống, nắm tay và thậm chí là nụ hôn đầu của anh cũng thuộc về thằng nhóc đấy. Cuộc tình hai người tính ra cũng là bình yên, không cãi vã, không hờn dỗi, không có kẻ chen chân. Nhưng đẹp như nào rồi cũng phải tan đi cả. Mãi mãi cũng chỉ là một từ mang tính tượng trưng cả thôi, đều sáo rỗng hết thảy. Hai người yêu nhau được vài năm thì chia tay. Lí do chẳng có gì là quá bất ngờ cả. Cha mẹ Thế Huân biết, cấm đoán, chửi bới, chì chiết và rồi tìm cách chia rẽ bọn họ. Năm anh năm 2 đại học, Thế Huân nhận học bổng du học, không một lời từ biệt, chỉ có câu chia tay gửi vội qua tin nhắn rồi mất dạng. Lòng anh ngẩn ngơ tới đau lòng.
Đã nhiều năm như vậy, tưởng sẽ quên, ai ngờ đâu lại gặp lại.
"Nhiều năm qua... anh vẫn sống tốt chứ?". Thế Huân dè dặt lên tiếng, tay mân mê chiếc cốc thủy tinh rót đầy những chất lỏng đen đặc và đắng ngắt đặt ở trên bàn.
"Ổn cả. Đâu phải chia tay rồi sẽ chết đâu, phải không?". Nghệ Hưng nở nụ cười, mi mắt cong cong hình vòng cung. Anh vẫn vậy, vẫn luôn là nụ cười xinh đẹp ấy in rõ trong trí nhớ cậu.
"Nghệ Hưng, em nhớ anh. Năm đó chia tay, là em bị ép. Hiện tại cha mẹ em không còn cấm cản nữa... chúng ta... quay lại với nhau, được không anh? Em vẫn còn thương anh nhiều lắm, anh ơi. Anh vẫn còn yêu em mà, phải không anh?". Cậu nắm lấy đôi tay thon gầy của anh, giọng đầy khẩn khoản. Anh trầm ngâm.
Bảo anh không còn yêu cậu chính là đang nói dối. Bởi lẽ suốt nhiều năm qua, cho dù có cố gắng quên đi chăng nữa thì Thế Huân vẫn luôn bám chặt lấy trí óc anh. Một chữ chia tay nào có thể dứt tình dễ tới vậy.
Tiếng đàn guitar vẫn vang lên du dương với từng nhịp chậm rãi. Ngoài cửa kính, dòng người vẫn tấp nập qua lại. Hà Nội chuyển mình về đêm, phố lên đèn sáng trưng. Hương cà phê thơm nồng đượm trong hơi thở.
"Ừm, anh thương... "
_end_
BẠN ĐANG ĐỌC
Write Shop [CLOSE]
HumorViết lên câu truyện của riêng cậu Chúng tớ là Tiệm Sách Cũ 1306 cảm ơn vì đã đến nhé.