writer: PpigPpi
soonyoung khuôn mặt cúi gằm xuống bàn, mắt dán chặt vào cuốn sách toán học đầy rẫy những con số chằng chịt đè lên nhau trên trang giấy ngả vàng màu thời gian. vẫn còn quá sớm để bắt đầu một ngày mới ở trường, nhưng anh thà rằng tới cái lớp học mỗi ngày từ lúc ngày mới chưa lên này còn hơn ở lại căn nhà chất đầy những cãi vã, xích mích của cha cùng mẹ trong một khắc. chúng khiến anh mệt mỏi. những tiếng đổ vỡ, chửi bới, sỉ nhục thốt ra từ hai người bọn họ khiến lòng anh vỡ nát và hoang tàn.
thế nhưng chí ít, nơi này vẫn còn có mingyu, có người anh yêu để trao cho anh những bình yên và ngọt ngào.
nắng sớm chiếu qua cửa sổ phòng học, rọi lên khuôn mặt anh một vệt nắng nhẹ khúc xạ thành từng dải màu rực rỡ. mingyu nhẹ vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy anh, ánh mắt nhu tình hướng về anh. soonyoung áo trắng dài tay phủ trọn bàn tay trắng nhỏ, khuôn mặt với một vết xước ngay trên gò má khẽ nhăn lại.
cậu khẽ xoa nhẹ cánh tay anh. soonyoung mỗi ngày đi học đều mặc một chiếc áo dài quá khổ, che đi những vết thương trải dọc cánh tay gầy của anh. soonyoung chưa từng để ai thấy được những thứ ẩn dưới lớp vải ấy. anh sợ, sợ họ sẽ xa lánh anh, sợ những cơn đau tới từ từng mảnh kí ức vụn vỡ sẽ bóp nghẹt lấy anh. anh sợ mọi thứ.
mingyu là người đầu tiên, cũng sẽ là người duy nhất biết được mọi thứ. cậu đồng ý chia sẻ với anh mọi điều mà chẳng hề bận lòng tới những mảnh sắc găm chặt trong lòng anh để ôm chặt lấy soonyoung. và nó khiến anh cảm kích.
anh cùng mingyu hẹn hò từ lâu rồi. chẳng phải nhất kiến chung tình, cũng chẳng phải một điều gì đó quá đỗi khoa trương. chỉ đơn giản một ngày trời hạ vàng rộ những nắng chói, cậu cùng anh đứng dưới gốc cây cổ thụ mà ngỏ lời yêu. đơn giản nhưng lại khiến anh thấy hạnh phúc lâu thật lâu, như thể tia sáng cứu rỗi lấy cuộc đời chỉ tràn đầy sự chán chường và mờ mịt. soonyoung thương mingyu bằng cả một tấm chân tình ngây dại. mối tình đầu, nụ hôn đầu, tất cả đều là cậu, là kim mingyu, là người anh thương.
.
mingyu không biết bản thân mình cảm thấy thế nào về soonyoung. cậu muốn bảo vệ anh, che chở cho anh, đem anh lánh xa khỏi tất thảy những thứ tồi tệ trên cuộc đời này. nhưng liệu nó có phải là yêu, là thương hay lại chỉ đơn thuần là sự bảo bọc như cách những bậc phụ huynh thường làm. cậu không biết. nó quá mơ hồ. chỉ là ngày mingyu bắt gặp lấy cánh tay đầy rẫy những vết xước cùng vết thâm tím của anh, cậu biết rằng cả một đời này, người mà cậu bảo vệ sẽ chính là anh.
gia đình soonyoung chưa từng là một gia đình văn hóa kiểu mẫu. anh không thích nơi mà họ gọi là gia đình vì thứ nó đem đến cho anh là đổ vỡ giữa cõi lòng. thà rằng họ hãy cứ kí tên vào đơn ly dị mà đem lên tòa án rồi mang tất cả mọi thứ đi như một cơn bão cuốn phăng tất thảy rồi trả lại cho soonyoung một mảnh tĩnh mịch, kề bên là một mingyu với vòng tay ấm áp sẽ vỗ về anh mà an ủi. có lẽ như vậy sẽ tốt hơn nhiều.
anh từng nắm lấy tay cậu, mặt vùi trong cái ôm ấm áp, giọng khàn khàn mà rằng cả đời này, mất đi mingyu thì anh cũng chẳng còn gì cả. mingyu không nói gì, chỉ ừm hửm đáp lại cho có lệ rồi kéo tay anh mà đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Write Shop [CLOSE]
HumorViết lên câu truyện của riêng cậu Chúng tớ là Tiệm Sách Cũ 1306 cảm ơn vì đã đến nhé.