jinyoung x Jeongyeon

18 3 2
                                    

Writer: PpigPpi

ngày buồn, tháng nhớ, năm thương,

gửi người thương nhớ,

em đã tới dự lễ cưới của anh vào buổi chiều nay. anh có thể đã thấy, hoặc là không, vì anh còn bận bịu bên chén rượu mừng với những người anh en chí cốt đã đi cùng anh trong suốt nhiều năm của cái tuổi ngây ngô. và em, gọi là tới dự, nhưng chỉ nán lại tới khi anh đeo vào ngón tay áp út của người con gái xinh đẹp đứng kề bên anh vào ngày hôm nay.

nàng xinh thật đấy, anh nhỉ? mái tóc nâu uốn lọn xoăn, khuôn mặt đoan trang điểm nhẹ chút son phấn mà chẳng củ đi cái khí chất hơn người của nàng. bộ váy trắng tinh nàng mặc trên người và bó hoa nàng cầm trên tay, là thứ em đã từng mơ ước được mặc nó, và đứng bên cạnh anh bên dưới mái vòm của nơi lễ đường. nhưng tiếc quá, vì đôi mình hóa ra sâu nặng như vậy cũng chẳng đi tới cuối đoạn hạnh phúc.

em nhớ năm đó anh từng nói, nói rằng cả đời này chỉ thương mình em, rằng người anh nắm tay bước vào lễ đường, với bộ vest bảnh bao, sẽ chỉ có mình em. cho nên em mới mơ ước như vậy. nhưng hóa ra tình yêu cũng lại bạc bẽo quá. nay nói thương, mai đổi khác. 

ngày anh gửi em tấm thiệp mời, em đã do dự. em sợ mình sẽ chẳng kiếm đủ dũng cảm để đặt chân tới nơi ấy, để nhìn thấy viễn cảnh anh trao nhẫn cho một ai khác ngoài em, hôn lên gò má của một người con gái khác chẳng phải em. em sợ mình sẽ sụp đổ ngay khoảnh khắc ấy, sợ rằng mình sẽ chẳng kiềm được mà khóc òa lên giữa lễ đường, sẽ chạy tới, phản đối đi hôn lễ này và nhận lại là một mảng đau đớn. thế mà cuối cùng, em vẫn quyết đi tới. vì em muốn nhìn thấy anh, vào ngày trọng đại này, trong bộ trang phục của một chàng rể, để thấy anh thuộc về một ai đó, chẳng phải em.

em đã mặc lại bộ váy em mặc ngày đầu mình hò hẹn. chiếc váy màu vàng chanh chạm gối. thật may là nó vẫn vừa với em.
anh biết không, em đã lo rằng khi anh nhìn thấy em, thì em sẽ bật khóc thật sự, anh ạ. nhưng ra là không phải. em rốt cục lại chẳng thể khóc được một chút nào. và tận sâu trong lòng em, cũng chẳng còn chút gì gọi là đau đớn nữa. chắc ngay khoảnh khắc em quyết định tới nơi này, thì tâm em cũng đã chết đi ít nhiều rồi, anh ạ.

nhưng, anh ạ, chấp niệm thì mãi là chấp hiện. anh cùng em vốn chưa một lần được ghép đôi cạnh nhau, cho nên chia ly là điều tất yếu. có tiếc, em cũng chỉ tiếc vì năm ấy đã đem lòng thương anh, trót trao tâm cho một người mà em biết chẳng thể cưới em.

hóa ra, em chính là uống cạn một chén nửa tình nửa say vì anh tới quên đi mình....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Write Shop [CLOSE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ