kim mingyu x wen junhui • họa chăng?

27 3 1
                                    

writer: mili • -mintcolourrose
acc nhận: melissanny
        ______________________________
họa một nét bút lên mặt giấy hoa văn, đường bút khéo léo không lem mực ra. trên mặt giấy là dung mạo tuấn tú, dường như có thể cảm nhận được khí chất của người được vẽ. thiếu niên bất giác mỉm cười, lấy ra vài bức chân dung nữa, cũng là cùng một người trên bức vừa vẽ. bức họa là một chàng trai, đường nét sắc sảo khiến bao nữ nhân mê đắm. thế thì nữ nhân khuê các câu dẫn vô vàn, bỏ bê triều chính thì làm sao xứng với danh phận thiên tử? nhưng nam nhân đó không nở nụ cười nào, ánh nhìn lạnh buốt khiến ai cũng phải khắc cốt ghi tâm. tất cả đều là chân dung được họa lại, nhưng cớ sao thiếu niên không để hắn mỉm cười một cái? đơn giản vì, chàng vốn đã có được thấy hắn cong môi bao giờ?

đường đường là một nam tử hán tiền đồ xán lạn trải dài phía trước, thế nhưng lại chỉ vì vài chữ mà đều tan biến vào hư vô. 'ta muốn nạp hắn làm ngự thê', thất tự mà cả đời chàng có lẽ sẽ không buông bỏ được. nhưng chàng lại vì chính bảy chữ này mà nở một chút mơ hồ vui sướng trong thâm tâm, bỗng chốc trở thành nỗi ô nhục của gia tộc chàng ta chẳng mảy may quan tâm. 'ta không ngờ có ngày lại được kề cận người thế này', liệu có thập phần sai trái? chỉ là tâm tư lụy tình đến mức này, còn có thể nào buông bỏ không?

vào hậu cung mới thấy nơi này chẳng khác gì địa ngục trần gian, nữ nhân đã khó tồn tại, huống hồ gì đến nam nhân như chàng? không phải bạch liên hoa cũng chẳng có địa vị cao để phô trương, đây mới chính là cách sống dễ nhất. tuấn huy chẳng ham vinh hoa quyền quý, cũng chỉ đơn độc một mình, nhưng ân sủng của bậc đế vương có phải là quá cao sang đi? có lẽ giờ đây chính hoàng đế cũng đã một mực quên đi chàng rồi chẳng hay, chỉ có thể đơn độc một thân bên mực đen giấy trắng.

tuấn huy lại cong môi khi chìm đắm trong những hồi ức đứt đoạn, quá lâu rồi, họa chăng cũng chẳng còn nhớ nổi, ngẫm về mân khuê, à không phải gọi là hoàng đế. hắn lúc đó vô tư lự như thế đã nghĩ đến cảnh chàng tan cửa nát nhà chỉ vì mấy chữ chưa nhỉ, chắc là chưa rồi. chàng gác bút lên, nghe vọng lại từ bên ngoài là tiếng cười đùa vui vẻ, với tuấn huy thì lại chua chát làm sao. lặng lẽ tiến ra ngoài, ánh nắng rọi xuống thân ảnh anh tuấn, nhẹ nhàng thỉnh an một câu và bỏ đi như thể chẳng đợi một lời đáp lại. chắc mẻm rằng hoàng đế cũng chỉ quan tâm đến ái phi của mình mà không để chàng lọt vào trong mắt, biết sao được đây? đã là nam sủng lại thất sủng.

lén bẻ một cành mai, ngắm một lúc rồi lại cho vào trong tay bào. cho thêm vài hạt nước lên miếng đá mài mực đã khô, mài một ít những vệt mực đen sánh, vẽ vài nét trên miếng giấy hơi vàng vì ngả màu thời gian. vẫn là vẽ người, nhưng không phải vẽ hoàng đế mà là vẽ mân khuê. chàng vẽ hắn vận y phục không quá nổi bật, miệng lẩm bẩm 'kiếp này đã không có duyên rồi, mong kiếp sau ta và chàng chỉ là người manh áo vải.' vẽ xong đường bút cuối, tuấn huy đặt bút xuống, môi mím nhẹ lại. 

'đã bao lâu người chưa đến gặp ta nhỉ?'

'phải rồi, sáu năm, bốn tháng, ba ngày.'

Write Shop [CLOSE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ