Hiện Thiên Ân × Hàn Bạch Phong

25 4 4
                                    

Writer: peongukk
Người nhận: @Lun_Map_99

"Hai em kia!"

Tiếng của cô giám hiệu vang ở phía xa. Tôi vội đấm một cái vào khuôn mặt đáng ghét của tên Bạch Phong. Đẩy cậu ta sang một bên, tôi đứng dậy phủi đống bụi bẩn trên quần áo mình.

"Dám lôi nhau ra đây đánh nhau cơ đấy?" Giọng nói ngày càng một gần chúng tôi.

"Là do Bạch Phong khiêu khích em trước ạ!" Tôi nhanh nhảu thưa, khóe môi khẽ nhếch lên cười đểu. Tên Bạch Phong này thường xuyên phải gặp mặt cô giám thị bởi những trò đùa ngỗ nghịch của cậu ta, chắc chắn cô sẽ phạt thật nặng đây. Nhưng tôi, vì đây là lần đầu, và phần lớn lỗi cũng thuộc về Bạch Phong, tôi nghĩ cô chỉ nhắc nhở tôi thôi, không có gì đáng lo cả!

"Lại là em hả Hàn Bạch Phong? Trưa nay em đã bị phạt rồi mà nhỉ?" Vẻ mặt cô trầm hẳn xuống khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà ngày nào cũng gặp.

Đúng vậy, tôi đã làm cậu ta bị thu điện thoại vào giờ ăn hôm nay. Và đương nhiên là tôi sẽ không làm thế mà không có lý do. Chỉ tại tên Hàn Bạch Phong đi gây gổ với Lam Tử - người anh em chí cốt của tôi, nên tôi mới báo với cô. Ai ngờ cậu ta cay cú đến độ hẹn tôi ra sân sau đấu hẳn một trận kịch liệt.

"Ngày mai, cả hai đứa đến quét sân trường cho cô!"

Tôi định mở mồm ra hỏi tại sao cô phạt cả tôi, nhưng sát khí từ cô quá mãnh liệt khiến tôi sợ hãi mà không dám hỏi nữa, sợ rằng nghẻo tại đây luôn ý!

"Về lớp đi!" Nói dứt lời, cô quay người rảo bước.

"Tại cậu đấy!" Bạch Phong kéo tay người tôi xuống, mặt đối mặt với cậu ta.

"Này! Cậu là người hẹn tôi ra đây còn gì!" Tôi nhanh chóng giựt tay khỏi cái nắm chặt của cậu ta, rồi chạy luôn về lớp.

...

Vừa đặt chân đến cửa lớp thì giờ nghỉ đã bắt đầu. Tôi ngồi về chỗ mình, bỗng có ai đó kéo áo tôi.

"Ân Ân, cậu đi đâu thế?" Lam Tử nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.

"Tớ..." Biết trả lời thế nào bây giờ! Tôi đâu thể nói rằng tôi đánh nhau với Bạch Phong dưới sân được!

Bỗng sắc mặt Lam Tử trở nên hốt hoảng, "Cậu bị chảy máu mũi kìa Ân Ân!" Nói rồi, cậu ấy lấy một tờ giấy đưa cho tôi để kìm máu.

Tôi có chút ngạc nhiên. Đang yên đang lành sao tự dưng lại chảy máu mũi?

...

Tối hôm ấy, tôi bị chảy máu mũi một lần nữa. Thấy hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không hết, tôi liền chạy sang nói với bố mẹ.

Bố mẹ tôi sốt sắng đưa tôi tới bệnh viện. Tôi ngồi trên xe, lòng cứ bất an, lo về bệnh tình của mình.

Hơn tiếng nằm trên chiếc giường dành cho bệnh nhân, cuối cùng bác sĩ đã bước vào với tờ xét nghiệm trên tay, nét mặt đôi phần buồn bã.

"Bác sĩ, tình hình như nào ạ?" Bố tôi lên tiếng hỏi.

"Đứa trẻ này... mắc bệnh bạch cầu." Chỉ là một lời nói của bác sĩ thôi nhưng lại làm cho cả cha và mẹ tôi bật khóc trong xót xa.

Write Shop [CLOSE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ