người viết: PpigPpi
người nhận:-mintcolourrose
viên hữu khuôn mặt sắc nét, gọng kính vàng gác hờ lên sống mũi cao thẳng, ánh mắt có chút hờ hững, tay cầm bút di chuyển không ngừng. từng con chữ đen ngay ngắn hiện dần lên trang giấy trắng ươm. hương hoa nhè nhẹ phảng phất đâu đó hòa cùng hương giấy mới thơm nồng mùi mực bút. hắn khẽ chun mũi, cổ họng có chút ngưa ngứa. đưa tay lên bụm miệng, viên hữu ho khan vài tiếng. lồng ngực rát buốt từng cơn, cổ họng như bị xé rách, trong khoang miệng lại lờn lợn vị tanh của máu và vị nhàn nhạt của hoa. chau mày một cái, hắn nhìn xuống trang giấy trắng vương đầy những cánh hoa màu biếc và máu dính lại trên cánh hoa, tạo thành một màu tím nhạt. hương hoa quấn quýt mãi trên đầu mũi hắn. thật khó chịu. vươn tay gạt bỏ đi những cánh hoa, mặc cho chúng rơi lả tả trên mặt bàn gỗ sồi cũ kĩ, vương đầy trên đất, viên hữu lại tiếp tục cầm bút lên, mắt lơ đễnh nhìn về khung ảnh nhỏ đặt trên bàn. khe khẽ cất giọng trầm đục của mình, viên hữu niết ngón tay dọc theo khuôn mặt người con trai thanh tú trên bức hình. 'tuấn huy...'
toàn viên hữu năm nay vừa tròn 25 ít có lẻ, làm một cây viết văn cho một nhà xuất bản có tiếng trong thành phố. tiền nhuận bút kiếm về kha khá, đủ sống dư giả tới vài tuần trong một chiếc villa sang trọng. nhưng hắn lại không muốn, thay vào đó, viên hữu lại đi thuê trọ tại khu chung cư cũ này. phong cảnh ngoài sân cổ lắm, nhìn đẹp, thơ mộng nữa. dân văn thơ như hắn thì cảnh đẹp ra chữ nên tiền thì cũng không còn lạ gì. nên hắn không nghĩ ngợi nhiều gì mà thuê luôn.
cùng chia phòng với hắn là một chàng trai người thâm quyến.
ừm thì đẹp trai đấy, thanh tú bảy phần ôn nhu ba phần. tuấn huy là người ít nói, đúng hơn là chưa từng nghe y nói một chữ nào, ngày ngày lại chỉ quanh quẩn trong phòng với ngoài vườn. y cũng ghét chụp hình. đẹp như vậy lại không chụp thì tiếc lắm. vậy nên viên hữu đánh liều mà chụp trộm một tấm, không những không giấu mà còn trưng trên bàn. tuấn huy thấy vậy chỉ mím chặt môi rồi lờ đi. viên hữu tặc lưỡi. ôi thứ người kì quặc.
tuy y không phải thuộc loại sắc nước hương trời, khuynh đảo chúng sinh nhưng lại đủ làm viên hữu hắn mê muội.
và hắn nghĩ, chỉ là nghĩ thôi, rằng hắn thương y mất rồi. bởi, tự lúc nào đó mà hắn lại hay nhìn về tuấn huy nhiều tới vậy. viên hữu chấm bút viết nhưng đầu óc vẫn nghĩ về y, ngòi bút lại tự động viết về y, về vẻ đẹp khiến hắn si tâm của y. hắn gọi y là chàng thơ của hắn, gọi y bằng cả ngàn cái tên đẹp đẽ, đem vào gió gửi đến y cả nghìn câu yêu, câu thương nhưng lại chẳng một hồi âm. tuấn huy vẫn không mảy may quan tâm đến tình yêu của viên hữu trao. hoặc có hoặc không, nhưng sao mà biết được nếu y chẳng ngỏ lời cất tiếng đáp trả đây.
chính cái im lặng ấy khiến cõi lòng hắn như được gieo xuống một hạt giống nhỏ bé, vùi sâu trong máu và yêu thương, mọc rễ, đâm nhánh, bao phủ lấy con tim hắn, rút cạn từ từ những dưỡng chất trong thân thể hắn mà vươn lên, rộ đầy trong lòng.
nó khiến viên hữu hắn đau, đau lắm. nhưng hắn không thể dứt được thứ tình ấy, hắn đã lún quá sâu để có thể khước từ nhịp rung của con tim mình.
viên hữu hắn đang là một kẻ điên, lấy đau thương và xót xa làm hạnh phúc. yêu mà, ai muốn làm một kẻ bình thường khi yêu đâu. mấy ai giữ nổi con tim đặt trong lý trí một hàng để suy nghĩ kĩ đâu.
những bức thư tình dồn ứ trong góc tường vụn bở như miếng vôi trắng, lấm lem nhưng mảng rêu xanh, ngai ngái mùi đất và mốc. xen lẫn giữa những mảnh giấy vò nát là những cách hoa màu lam biếc nằm chỏng chơ trên sàn đá lạnh lẽo. tình hắn trao y vẫn là bạc bẽo quá đỗi như vậy thôi.vậy mới nói, ái là bi, thương là khổ, dứt không nổi. nhưng, dù có đem cả thân xác này giết chết đi, vùi lấp dưới từng cánh hoa xanh màu biếc, chôn mình trong bể tình đầy thống khổ này thì viên hữu cũng sẽ chẳng buông tay khỏi nhành hy vọng ấy, khỏi cái vực tình đầy gai nhọn này. chí ít là cho tới khi hắn nghe được câu trả lời của y.
hắn bịt miệng, ho sù sụ. cánh hoa trào ra khỏi cổ họng, mang theo máu và tình vương vãi khắp phòng. nhành hoa trong lòng hắn đã lớn lắm rồi. rễ cây quấn chặt quanh tim, chỉ đợi hy vọng tàn lụi sẽ siết chặt tới khi viên hữu hắn ngừng thở. trang giấy trắng dính đầy những vệt máu đỏ và cánh hoa nhỏ màu biếc. cơn đau nơi lồng ngực khiến hắn khuỵu xuống sàn. khoang phổi đang được lấp đầy bởi hoa và máu, trên đầu mũi vương đầy hương hoa, miệng lưỡi hắn khô khốc, chỉ có vị hoa và máu quấn quýt trên đầu lưỡi.
đau, hắn đau quá.mắt hắn cứ nhòe đi. vì những hạt nước mắt đang lăn đều trên má. vì những cánh hoa đang lấn dần lên đôi con ngươi của hắn. mờ mịt một khoảng.
"tuấn huy..."
viên hữu cất giọng gọi nhỏ, đem tất thảy mọi sức lực mà gọi tên người trong lòng. tiếng bước chân vang bên tai càng lúc càng gần. bàn tay lạnh lẽo của hắn vươn ra, chạm phải đôi tay của tuấn huy đang ngồi bên cạnh. y cầm lấy tay hắn mà áp lên má. ươn ướt. hắn vẫn gọi tên y. đây là lần cuối hắn gọi y như vậy rồi.
"tuấn huy...tuấn huy..."
y vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, nước mắt rơi xuống không ngừng. ngón tay mảnh vẽ lên bàn tay hắn, câu chấp thuận từ tận đáy lòng.
'520'
"kiếp sau, tôi sẽ yêu em lần nữa...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Write Shop [CLOSE]
HumorViết lên câu truyện của riêng cậu Chúng tớ là Tiệm Sách Cũ 1306 cảm ơn vì đã đến nhé.