Chương 6: Nguyễn Niệm Sơ ngạc nhiên, cả người bị anh đè trong bóng tối (2571 từ)

7.1K 230 4
                                    


Xung quanh, nháy mắt đều tĩnh lặng.

Nguyễn Niệm Sơ mím môi nhìn Lệ Đằng, không nói gì, ánh mắt nghi hoặc mà tìm tòi nghiên cứu. Trên tay hắn là dao của A Công cho, vậy dao trên tay cô từ đâu mà có. Cô cũng không nghĩ ra.

Đối phương ung dung bình thản, tầm mắt âm trầm dừng lại ở trên con dao, nhanh chóng lạnh nhạt dời đi, nhìn về phía cô, ngữ khí lạnh lùng: "Cô động vào đồ của tôi?"

"...Tôi không cố ý." Nguyễn Niệm Sơ ánh mắt mắt mông lung, giải thích, "Cây dao này là tôi trước quét dọn phòng nên tìm thấy được. Tôi chỉ định dùng để phòng thân."

Nghe vậy, Lệ Đằng cũng không có hé răng, chỉ hút thuốc nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy nghiên cứu và phán đoán.

Nguyễn Niệm Sơ nói tiếp: "Anh vẫn chưa trả lời tôi."

Anh lạnh nhạt, "Trả lời gì?"

Cô căng thẳng cầm con dao trong tay, "Hai con dao kia. Trên tay anh là của A Công đưa, vậy cái này trên tay tôi từ đâu mà có?"

Lệ Đằng phủi tàn thuốc, "Dao này từ đâu mà đến, có liên quan tới cô sao?"

Nguyễn Niệm Sơ cắn môi, liếc ngang liếc dọc, sau đó ép giọng xuống rất thấp nói: "Anh có biết không, đây là mã tấu của không quân Trung Quốc."

Anh xì một tiếng, có vẻ như không quan tâm: "Thật không? Lợi hại đấy."

Cô chân mày càng nhíu chặt: "Các người vì sao lại có?"

Trên đỉnh đầu mây như bị gió thổi mờ, mặt trăng nhô ra, ánh trăng chiếu xuống toàn bộ nóc nhà. Lệ Đằng một nửa mặt ở chỗ sáng, một nửa chìm trong bóng tối, rất lạnh lùng, nhìn không thấy bất kì cảm xúc gì.

Nửa khắc, Lệ Đằng dụi tàn thuốc tiện tay ném xuống đất, liếc nhìn cô cong khoé miệng: "Công việc này của bọn tôi, nếu cô giết càng nhiều người, người khác càng sợ cô." Vừa nói vừa đoạt lấy con dao trong tay cô, nhìn một chút, nụ cười âm trầm mà tàn nhẫn: "Làm thịt cừu, thể nào cũng thuận lợi mà chiếm được một ít chiến lợi phẩm, tôi nói đúng không?"

Tay Nguyễn Niệm Sơ run run, ánh mắt từ nghi hoặc biến thành sợ hãi, cuối cùng biến thành phẫn nộ. Cô căm tức nhìn anh, hàm răng nghiến chặt lại.

Một hồi lâu, cô mới run giọng nói: "Các người sẽ gặp báo ứng."

"Thật không?" Lệ Đằng hơi cười, ngả người nằm xuống nóc nhà, lấy cánh tay gối sau gáy, nhìn thẳng vào màn đêm, nhàn nhạt nói: "Cô cảm thấy điều này sẽ có báo ứng sao?"

Cô châm chọc: "Đương nhiên rồi."

Anh cười khẽ không nói, ánh mắt cũng càng ngày càng sâu.

"Anh không sợ sao?" Không biết do sự phẫn nộ hay do sợ hãi hoặc là muốn phát tiết, cô gần như buột miệng nói: "Các người làm nhiều chuyện trái với ý trời như vậy, sau khi chết đi chắc chắn sẽ xuống địa ngục."

Lệ Đằng cũng không có chút tức giận nào, "Nơi này không phải à?"

"..." Nguyễn Niệm Sơ không nói gì.

Từ đó đến nay, lần đầu tiên cô cùng người này tán gẫu, thẳng thắn mà nói, cũng không vui vẻ gì cho cam. Ban đầu, cô hoài nghi thân phận của anh ta, cô cho rằng anh và những tên khác không giống nhau. Anh cứu cô mấy lần, chứng minh lương tâm vẫn chưa mất, thêm vào đó là con dao không rõ lai lịch... Cô cho rằng, anh biết chủ nhân của con dao này, hoặc chí ít có liên hệ nào đó.

 半吟 - Bán Ngâm < Nhược Thuỷ Thiên Lưu >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ