NGÂM NGAChương 54: GIAI BÊN NGOÀI CÓ TỐT BẰNG ANH KHÔNG?
***
Bầu không khí trên bàn đột nhiên trở nên tế nhị.
Nguyễn Niệm Sơ nhìn sang hộp Durex kia, Rein cũng dời tầm mắt về phía chiếc hộp đó. Người trước thì có một thoáng giật giật khóe miệng, người sau thì ánh mắt hơi lạnh đi, có điều nhoáng cái đã khôi phục vẻ bình thường.
Bên kia, Lệ Đằng cũng chẳng buồn liếc mắt, ngồi nghịch bật lửa, hút thuốc. Làn khói thuốc trắng nhạt phả ra từ đôi môi anh.
Vài giây ngắn ngủi, Nguyễn Niệm Sơ lấy lại tinh thần. Tiếp đến, cô đỏ bừng mặt cầm hộp Durex lên, mở túi xách, bỏ vào, ấn xuống tận đáy túi. Động tác khá là nhanh.
Hai người đàn ông thu hết hành động này vào trong mắt và đều thản nhiên như không.
Cất xong hộp Durex, Nguyễn Niệm Sơ ngẩng đầu, vừa xấu hổ vừa tức giận, trừng mắt lườm Lệ Đằng. Thế mà lại ném thứ đồ bắt mắt này lên bàn, còn trước mặt một cậu trai nữa chứ. Anh hâm hả? Cũng không sợ dạy hư bạn nhỏ sao.
Lệ Đằng nhìn cô chằm chằm, khóe môi từ từ cong lên.
Da mặt dày ghê. Nguyễn Niệm Sơ không tài nào hiểu nổi những suy nghĩ kỳ lại của người này. Cô bĩu môi, khẽ "hừ" một tiếng, quay đầu sang bên khác, không thèm để ý đến anh.
Lần này, Lệ Đằng nở nụ cười, chậm rãi thu vào đáy mắt.
Rein đẩy gọng kính, chăm chú nhìn một màn trước mặt. Rõ rành giữa họ không có sự tiếp xúc cơ thể nào, thậm chí còn không nói ra lời, nhưng lại cho con người ta cảm giác rất thân mật. Hệt như vạch nên một dòng nước lũ vô hình, bờ bên kia là Lệ Đằng và Nguyễn Niệm Sơ, nhìn như kề trong gang tấc, thực tế thì chẳng thể đến gần.
Mỉm cười với Lệ Đằng, Rein lịch sự chào hỏi: "Chào anh Lệ ạ!"
Lệ Đằng đáp lại chiếu lệ mà lạnh nhạt: "Ừ."
Nhớ ra điều gì đó, Nguyễn Niệm Sơ vội vẫy nhân viên phục vụ tới: "Cho tôi thêm một bộ bát đũa nữa ở bàn này, tiện thể mang thực đơn qua đây, chúng tôi muốn gọi thêm món!" Dứt lời, cô nhìn sang Rein, cười thật tươi: "Ăn cùng tụi chị đi, đừng khách sáo!"
Hiển nhiên Rein hơi lúng túng, cậu ta từ chối: "Chị Niệm Sơ, không cần đâu. Bữa tối em ăn nhiều lắm rồi!"
"Đây là bữa khuya, liên quan gì đến bữa tối!" Nguyễn Niệm Sơ nhìn Rein, tỉ mỉ quan sát. Nhận ra giữa hai đầu lông mày, thấp thoáng có bóng dáng của cậu thiếu niên năm nào, cô không khỏi cảm thấy thân thiết hơn, "Ăn nhiều vào, bọn nhóc các em đang tuổi lớn, nhất định phải bổ sung thêm năng lượng."
Rein nghiêng mắt nhìn Nguyễn Niệm Sơ, nụ cười dịu dàng, nhưng giọng điệu đã nhạt bớt: "Em không phải là nhóc."
Nguyễn Niệm Sơ: "Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"
Rein trả lời: "20 ạ."
"Ờ." Trên mặt Nguyễn Niệm Sơ là vẻ chị cả hiền từ. Cô gật đầu, ra ý đã thấu tỏ: "Chị hiểu bọn em mà. Vì lúc chị hai mươi tuổi cũng có ảo giác mình trưởng thành lắm í!"
BẠN ĐANG ĐỌC
半吟 - Bán Ngâm < Nhược Thuỷ Thiên Lưu >
Teen FictionTên gốc: 半吟 - Bán Ngâm Tên khác: Nửa Tiếng Thở Dài, Ngâm Nga Tác giả:Nhược Thủy Thiên Lưu Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, HE, Sủng Nguồn:Ling's Facebook profile, Wattpad.com/user/vuongtrang_1047 Trạng thái:Full Editer: LingPei (từ đầu đến chươ...